Chàng trai tật nguyền thành tỷ phú thế giới nhờ bán Yoyo

0

Sinh ra là một cậu bé tật nguyền nhưng Alan không nản chí, ông tập trung kinh doanh và cố gắng để trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Từ trước tới nay hẳn trò chơi Yoyo (con quay) đã không còn xa lạ với mọi độ tuổi và mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về người phát triển rộng rãi trò chơi vận động thông minh này.

Chàng trai tật nguyền thành tỷ phú thế giới nhờ bán Yoyo - ảnh 1

Và người đó chính là Alan Nagao, một người đàn ông tật nguyền và bây giờ là một trong những tỷ phủ giàu nhất thế giới. Đưa ông lên đến vị trí ngày hôm nay chính là trò chơi Yoyo.

Alan Nagao sinh ra tại Honolulu, Hawaii. Từ khi lọt lòng, Alan đã là một cậu bé tật nguyền, chỉ có duy nhất một tay và một chân lành lặn, đây là di chứng để lại khi mẹ ông dùng thuốc Thalidomide trong thời kỳ mang thai.

Hồi bé, việc di chuyển đối với Alan rất khó khăn, cậu phải sử dụng xe, ván trượt hoặc chân giả. Chính điều này đã gây bất tiện nhiều cho cuộc sống của cậu, khiến cho cuộc sống của cậu bé trở nên tối tăm. Đã nhiều lần Alan từng nghĩ liệu có bao giờ bản thân mình được hẹn hò và lập gia đình ?

Mặc dù vậy, Alan vẫn như những cậu bé Hawaii khác, Alan rất yêu thích môn lướt ván, chỉ những khi dưới nước cậu mới cảm thấy mình bình thường như bao người khác.

Nhưng điều khiến ông tự ti vẫn là những lần di chuyển xuống bãi biển, phải bỏ chân giả ra và nhảy lò cò xuống biển, cái mà ông nhận được là những ánh mắt tò mò, nhìn trân trân của mọi người và ông rất ghét cảm giác đó.

Từ đây, Alan nuôi mộng trở thành người giàu trên thế giới để không còn bị ai soi mói vẻ bề ngoài tật nguyền, Alan quyết định theo đuổi giấc mơ được đứng vào hàng ngũ 5% người giàu có.

Alan đã bước chân vào con đường kinh doanh từ rất sớm, khi ông chỉ mới là một chàng trai 19 tuổi. Đầu tiên, Alan mở một cửa hàng bán diều, cửa hàng này đưa lại cho cậu doanh thu 2.000 USD mỗi ngày.

Trong thời gian này, cậu là một sinh viên năm 2 chuyên ngành kỹ sư tại một trường đại học ở Mỹ, nhưng để tập trung thời gian cho công việc kinh doanh mà cậu đã quyết định rời bỏ trường đại học. Nghĩ lại thì theo Alan đây là quyết định đúng đắn và điều này giúp ông hạnh phúc.

Chỉ một thowig ian hoạt động những cửa hàng bán diều của Alan đã rất nổi tiếng và đạt được khá nhiều thành công. Điển hình như lần Alan đầu tư làm một chiếc diều khổng lồ có thể chứa một chiếc xe bux 50 chỗ. Bên cạnh đó, trong hầu hết các cuộc thi diều, cửa hàng của Alan đều dành chức vô địch. Vào năm 1991, cửa hàng đã thắng ba giải vô địch thế giới ở Anh và Nhật Bản.

Đến năm 1995, khi phong trào chơi Yoyo bắt đầu mở rộng, Alan đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng đồ chơi mới này, ông tự thiết kế ra hệ thống bán Yoyo bằng phương pháp tiếp thị thông minh, kết hợp cách chơi đơn giản hơn, tương tự chơi karate.

Cách chơi như sau : cứ chơi được 10 kỹ thuật thì đạt đai trắng và cứ thế phấn đấu lên đai vàng, và cuối cùng trở thành đai đen. Chính ý tưởng mới lạ này đã giúp ông có được hợp đồng phân phối độc quyền với 2 công ty sản xuất Yoyo lớn nhất nước Mỹ lúc đó.

Để mở rộng thị trường kinh doanh, ông đã xuất khẩu Yoyo qua thị trường Nhật Bản. Hồi đó, một con Yoyo bán ở Nhật Bản ông lãi một đô la. Ông còn tự đặt ra mục tiêu cho mình là bán được một triệu yoyo tai thị trường mới, bước đầu trở thành một triệu phú.

May mắn đã mỉm cưới với ông trong năm đầu tiên ở Nhật Bản công ty của ông đã bán được 10 triệu rưỡi con yoyo. Đỉnh điểm trong công cuộc bán yoyo tiền lời có khi lên tới 1,6 triệu USD trong 1 ngày.

Sau hàng loạt thành công đạt được tại thị trường Nhật Bản, ông tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore,... và một số nước khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Chỉ trong khoảng thời gian 3 năm, ông bán được 30 triệu yoyo và thu về 20 triệu USD.

Qua những kinh nghiệm từ 24 năm kinh doanh diều và 3 năm kinh doanh yoyo, Alan đã quyết định nghỉ hưu trong lĩnh vực buôn bán này và chuyển hướng sang một công ty mỹ phẩm, ông đặt ra mục tiêu sẽ kiếm được them 10 triệu USD nữa từ lĩnh vực mỹ phẩm mới mẻ này.

Động lực lớn giúp Alan vượt qua mọi mặc cảm, mệt mỏi chán nản để có thể vươn lên được đến ngày hôm nay chính là câu nói mà người mẹ của ông thường an ủi con trai: “ người ta lấy gạch đã chọi mình, có thể mình sẽ bị gãy xương, nhưng sự trêu chọc ác ý sẽ không bao giờ làm mình tổn thương được.”

Lê Khánh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu