Bản lĩnh Bộ trưởng

Phạm Gia Hiền 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Không có Bộ trưởng nào được đào tạo nghiệp vụ Bộ trưởng cả, họ đều là những nhà chuyên môn, được ít năm quản lý mà đi lên...

Trong một cuộc họp báo năm 2002, khi được truy vấn có kết quả điều tra cho thấy, chẳng có bất cứ mối liên hệ nào giữa Baghdad và các tổ chức khủng bố - đây là những lời của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã nói: "Có những thứ chúng ta biết là nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta. Lại có những thứ chúng ta biết là không nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta. Có những thứ không được biết đến mà chúng ta cũng không biết. Nhưng có những thứ không được biết đến mà chúng ta lại biết rất rõ. Và có khi, bạn nghĩ là bạn biết, thì thực ra là bạn chả biết gì cả".

Nửa năm sau cuộc họp báo đó, Hoa Kỳ đánh Iraq, "Điều không biết đã biết" trở nên rõ ràng, và mọi truy vấn trở thành vô nghĩa. Còn đoạn trả lời của Donald Rumsfeld được gọi là "There are known knowns" - trở thành đoạn trả lời kinh điển của chính trị gia, được đưa vào vô số bài báo, cuốn sách, và cả sách giáo khoa về "ngữ pháp chính trị".

Tôi không muốn nói gì về vụ việc VN Pharma, về Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Như thường lệ, quanh một chủ đề nóng, luôn có rất nhiều tranh luận trên mạng. Nhờ đó, phát lộ ra vô số nhà bình luận chính trị, luật sư, bác sĩ, KOLs vân vân và vân vân. Ở thời điểm này, nói bất cứ điều gì cũng sẽ bị quy cho là đứng về phe nào đó. Ngay cả báo chí chính thống đăng một bài phỏng vấn, cũng bị nghi ngờ về tính động cơ, nữa là một cá nhân.

Nhưng tôi muốn chia sẻ lại với những ai chưa biết về đoạn phát ngôn kinh điển của ông Donald Rumsfeld. Có thể nó sẽ khiến chúng ta bình tĩnh hơn, và bớt chủ quan trong những phán xét.

Đồng ý, ngay cả khi có phán quyết của tòa, thì không hẳn tất cả các vụ việc đã hoàn toàn bộc lộ bản chất, không phải tất cả các bàn tay nhúng chàm đã bị đưa ra ánh sáng. Nhưng một nồi nước sôi ngay khi vừa nhóm vài thanh củi cả khô lẫn ướt, thì đó là điều bất hợp lý. Câu chuyện có nhiều phức tạp hơn ta tưởng, củi nào khô, củi nào ướt, và còn cả câu hỏi: Ai cho củi vào lò nữa chứ?

Không phải lần đầu dư luận nổi nóng hay vỗ tay vì một - hay vài - vị Bộ trưởng. Bộ trưởng tắm biển - mắng. Bộ trưởng thị sát đó đây, ra lệnh cho sân bay bán mỳ tôm giá thấp thôi - khen. Cũng chính Bộ trưởng ấy đi thị sát nhiều hơn - thì bị mắng là mị dân làm màu. Thậm chí Bộ trưởng lỡ có cái nốt ruồi hơi to - thì bị kêu là Cái mặt ác!

Có rất nhiều Bộ trưởng, vì thế, đã chọn cách im re. Và hình như cách đó hiệu quả. Làm ít sai ít, làm nhiều sai nhiều, không làm gì thì không sai. Hóa ra chân lý cùn ấy lại đúng. Ít nhất, nó đúng với một xã hội có 1/3 dân số dùng Facebook, và tài khoản nào cũng thèm khát lập ngôn.

Còn nữa, khi các Bộ trưởng loay hoay đi đối phó với dư luận, thì đó là sự đối phó tủn mủn hỏng việc. Bộ trưởng phải lo đầu tóc không rối quần áo không quê, đồng hồ không đắt, nốt ruồi không sai chỗ thì Bộ trưởng ấy thời giờ đâu làm việc lớn? Bộ trưởng mà cứ phải đọc báo cáo hàng ngày hàng giờ về các luồng dư luận, lo canh cánh gọi điện nhờ vả tận nơi từng tờ báo, từng nhà báo, thì tâm trí đâu mà hoạch định ngành? Bộ trưởng mà sợ đến từng ông bà KOLs, thì tầm vóc nào mà lo đến chuyên môn, quản lý?

Cuối cùng, Bộ trưởng đâu có quyết được luật. Bộ trưởng không chịu trách nhiệm được về vô vàn đầu dây mối nhợ chính sách, cơ chế liên thông hợp tác, chồng chéo chức năng, dưới thì giấu dối vòng quanh, trên thì chỉ đạo lúc vòng lúc tắt. Không có Bộ trưởng nào được đào tạo nghiệp vụ Bộ trưởng cả, họ đều là những nhà chuyên môn, được ít năm quản lý mà đi lên. Đó là vấn đề lớn nhất của hệ thống Bộ trưởng của chúng ta: Có quá ít người thực sự có trình độ quản lý.

Trong khi đó, một bản lĩnh để đứng trước báo chí và dư luận, nói 1 hơi về điều không biết đã biết như Donald Rumsfeld, thì vài thập kỷ qua, tôi chưa thấy chúng ta có mấy người.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu