Câu hỏi đố huyền thoại “Quả trứng có trước hay con gà có trước” gây đau đầu nhức óc cho giới khoa học đến nay vẫn chưa có lời giải xác đáng thì có lẽ giờ đây đã được ông Đoàn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, cùng ông Nguyễn Xuân Hiệp, cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng của Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn trả lời một cách đầy thuyết phục.
Đương nhiên, với những minh chứng, ví dụ cực kì thực tế cùng sự công nhận của rất nhiều người dân thì chúng ta đã biết câu trả lời của hai vị đó là: Quả trứng có trước con gà.
Sở dĩ vậy vì theo như những giấy tờ mà ông Dũng khai, ông sinh năm 1932, lớn hơn mẹ ruột 3 tuổi mà ông Hiệp vẫn “chấp thuận”. Đồng thời, các cán bộ kháng chiến thời kì trước cũng (phải) xác nhận rằng ông tham gia kháng chiến. Vậy là ông, bằng cách nào đó đã xông pha trận mạc, cống hiến cho đất nước ngay từ khi mẹ ông chưa sinh ông ra đời?!?
Ngoài ra, ông Hiệp, ông Dũng còn cho chúng ta thấy được mặt tích cực của nạn tảo hôn ở thời kỳ trước. Hầu hết những người mẹ ở xã (chẳng hiểu sao) mới chỉ độ chục tuổi hoặc cùng lắm là mười ba, mười bốn tuổi cũng đã có ít nhất 47 người con dũng cảm tham gia kháng chiến, cống hiến “tuổi thơ” của mình để giành độc lập cho Tổ quốc và xuất sắc đến mức được công nhận là “người có công với cách mạng”. Quả thật tuổi nhỏ tài cao!
Chẳng những ông Dũng là một người dũng cảm từ lúc chưa được sinh ra (như chính tên của ông vậy) mà ông còn là người rất khiêm tốn, được lòng người dân. Ông có phân trần rằng: “Hồi đó thành tích tôi không có như rứa, thành tích ít nhưng tôi nhờ người viết giúp rồi họ kê lên thôi…”
Ông Nguyễn Xuân Hiệp ở cơ quan công an. Ảnh: An ninh Tiền tệ.
Có lẽ người viết hộ đó phải yêu quý, ngưỡng mộ tấm lòng và tài năng của ông lắm nên việc kê khai đã xuất phát từ trái tim chứ không phải từ khối óc. Có xuất phát từ trái tim thì họ mới liệt kê được những “thành tích” hào hùng mà chỉ có trong tưởng tượng.
Ông cũng khiêm tốn khi biết rõ những thành tích của bản thân như thế nào mà chỉ trả lời báo chí là “thành tích ít” vì khi nhà nước trao thưởng cùng Huân chương kháng chiến hạng Ba, ông vẫn không thấy có điều gì đó “sai sai”. Chắc vì ông tự thấy bản thân mình xứng đáng nên cứ thế “âm thầm” nhận chiến công thôi.
Điều tôi băn khoăn nhất có lẽ là gia đình ông Dũng và ông Hiệp đã bị thiếu mất một số bằng khen, Huân huy chương mà nhà nước “quên” chưa trao tặng. Đó là danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng dành cho mẹ ruột của ông Dũng vì đã sớm đóng góp một chiến sĩ xuất sắc cho Cách mạng Việt Nam. Và bằng khen khoa học cho ông Hiệp vì đã giải đố chính xác câu đố huyền thoại của toàn thế giới, quả trứng có trước con gà.
Cuối cùng, tôi rất mong muốn nhà nước rà soát lại toàn bộ bộ máy, chính sách, chế độ khen thưởng cho người có công với Cách mạng ở các địa phương để tránh trường hợp thiếu sót, bất công như ông Dũng khi “thành tích ít” mà cứ “phải” nhận Huân chương, khen thưởng tương đương với người có “thành tích nhiều” còn những người thực sự hy sinh tuổi trẻ, cống hiến máu thịt cho Tổ quốc thì lại bị “ngó lơ”.
Văn Chính