Hội Minh thề: Thánh chẳng vật chết ai!

0

Lễ hội Minh thề được tổ chức tại Hải Phòng ngày 21/2 vừa qua khiến nhiều người cười ra nước mắt khi chỉ người dân dám thề còn các quan chức xã, huyện lại… từ chối khéo.

Ngày 21/2 (tức 14 tháng Giêng năm Bính Thân), tại đền chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai hội Minh thề - lễ hội được tổ chức thường niên nhằm hô vang lời thề trung thực, minh bạch của quan và dân.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lễ hội đó đã một phần “biến tướng” khi các quan chức từ cấp nhỏ nhất cho đến cấp cao hơn đều… từ chối khéo. Thậm chí, họ còn thằng thừng tuyên bố: “Chúng tôi đã thề trước Đảng và nhân dân rồi, còn ở đây là lễ hội của người dân trong thôn, để cho người trong thôn thề”.

Thực sự, ngay sau khi biết được những thông tin đó, tôi như vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc bởi lẽ…

Giờ đây người dân từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ nông dân cho tới đại gia hay quan chức đều tin vào thần linh một cách mê muội, cuồng tín. Điều đó được chứng minh rõ ràng nhất ở những lễ hội khi ai ai cũng lao vào những “cuộc chiến đẫm máu”, bất chấp văn hóa tối thiểu nơi công cộng chỉ để hưởng chút “lộc thánh” đầu năm.

Hội Minh thề: Thánh chẳng vật chết ai! - ảnh 1

Khung cảnh hỗn loạn ở những lễ hội đầu năm. Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Nhưng lời tuyên bố của các quan chức huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ở lễ Minh thề dường như đã chứng minh điều ngược lại. Họ đã “thề trước Đảng và nhân dân rồi” nên không cần phải thề trước thần linh nữa.

Có lẽ với họ, Đảng và nhân dân mới chính là “thế lực” tối cao mà họ cần kính sợ chứ không phải một thế lực tâm linh vô hình nào đó. Mà có kính, có sợ nhân dân thì họ mới không dám làm điều khuất tất vì tất cả mọi điều họ hưởng, họ làm đều từ dân, vì dân mà ra!

Giá mà lời nói và hành động của họ nhất quán với nhau thì đúng là dân được nhờ!

Tiếp theo, chúng ta thấy thông thường, việc “thề” hay “chúc” đều xuất phát từ những “vấn đề” của chủ thể và đối tượng. Từ lời chúc, lời thề chúng ta có thể nhận biết ra được người đó đang trong tình trạng như thế nào.

Ví dụ, người ta có bị bệnh, bị ốm thì mình mới chúc “Chúc chú mau khỏe nhé!”, người ta chưa thành công mới chúc “Chúc anh sớm thành công nhé!”... Tương tự như vậy, chỉ có những kẻ bị “nghi” ăn cắp gà mới phải đứng trước công đường mà thề rằng: “Tôi thề, tôi không ăn cắp gà!”

Hội Minh thề: Thánh chẳng vật chết ai! - ảnh 2

Chỉ nhân dân mới dám uống rượu tiết kim kê cùng xin thề trung thực, ngay thẳng. Ảnh: Zing News

Vả lại, chuyện tham nhũng, bớt xén thì khác gì chuyện “ma ăn cỗ”, chẳng ai biết rõ được lúc nào, ở đâu, như thế nào mà chỉ có “con ma” đó mới biết thôi. Nên việc “tự đánh giá” là việc vô cùng quan trọng của một người làm quan.

Nên chắc chắn rằng những vị quan chức huyện kia phải là những người có đức cao vọng trọng, khách quan, liêm khiết lắm mới có thể tự nghĩ rằng mình là đối tượng không cần thề. Đồng thời, họ dõng dạc tuyên bố trước bao vị thần linh vô hình cũng rất nhiều người dân chứng giám trong buổi lễ rằng: “Để cho người dân trong thôn thề”, còn chúng tôi thì... không thề!

Quả thật vui mừng biết bao vì kiểu gì tổng kết cuối năm 2016, các Táo hay các thần linh lên chầu trời cũng tâu với Ngọc Hoàng rằng:

Báo cáo Ngọc Hoàng, thần vui đến chảy nước mắt vì hết năm 2016, nước ta lại tham nhũng ổn định! Số liệu do các thần linh ở lễ Minh thề cung cấp. Trong năm vừa rồi, mấy ông ấy chưa vật chết ai vì tội tham nhũng cả!

Bảo Trang

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu