Khi thiên hạ có lắm kẻ giả... nghèo

0

Trong cái xã hội đâu đâu cũng thấy đồ giả: bằng giả, thuốc giả, tiền giả, thực phẩm giả... thì bắt đầu xuất hiện những con người giả: "Giả nghèo, giả khổ".

Vụ việc Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) bị cơ quan công an TP.HCM bắt giữ ngày 2/4 vì giả làm người tàn tật, ăn xin quanh khu vực chợ Bến Thành một lần nữa khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về “nơi chốn” chúng ta đặt tình thương.

Có thể thấy, chỉ khi con người bị dồn vào đường cùng (bởi sức khỏe, hoàn cảnh éo le,...) bất đắc dĩ họ mới chọn con đường hành khất, cầu xin sự bố thí, van xin sự ban ơn của người đời.

Đương nhiên, trong cảnh đời éo le, trang phục tả tơi, đôi mắt buồn rầu, thì họ - những người bị dồn vào đường cùng đó vẫn đáng để chúng ta đồng cảm và sẻ chia. Truyền thống “tương thân tương ái” luôn là nhịp cầu để nối những tấm lòng thơm thảo và những mảnh đời bất hạnh.

Khi thiên hạ có lắm kẻ giả... nghèo - ảnh 1

Trần Trọng Hiếu bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi trẻ.

Vậy mà nhiều người sẵn sàng lợi dụng niềm tin và lòng thiện của đồng loại để kiếm kế sinh nhai một cách trơ trẽn, vô liêm sỉ.

Nhiều kẻ lành lặn nhưng lại vờ khuyết tật. Nhiều kẻ sức khỏe hoàn toàn bình thường lại giả bệnh tật, hoạn nạn, khoác những bộ quần áo bẩn thỉu, rách tươm cùng bộ mặt sầu thảm chỉ để kiếm chác vài đồng bạc của người qua đường.

Cứ thế, cứ thế, ăn xin dần trở thành một “nghề” theo đúng tiêu chí “Việc nhẹ - lương cao”.

Thiên hạ lắm kẻ nhập vai quá tài, biến hóa thành “kịch sĩ” quá chuẩn với nhiều chiêu trò đánh lừa lòng nhân ái của con người. Nhưng cây kim trong bọc lâu này cũng lòi ra, sự giả dối nào rồi cũng sớm muộn bị vạch trần bởi những kịch bản đã quá cũ kĩ.

Thế nên chúng ta đừng hỏi tại sao con người càng ngày càng vô cảm với nhau. Đơn giản chỉ vì họ đã từng bị lừa, bởi việc ban phát lòng tin, tình thương quá dễ dãi nên bây giờ họ luôn phải treo những dấu chấm hỏi trước mỗi hoàn cảnh bi đát. Và có lẽ quyết định nhanh – gọn – nhẹ nhất chính là “ngoảnh mặt làm ngơ” bởi thà bỏ sót còn hơn bị lừa.

Sau mỗi vụ việc bị lột trần, có rất nhiều lí do được đưa ra biện hộ cho sự giả dối, nào là khó xin việc, nào là sức khỏe yếu không làm được việc nặng,...

Nhưng tất cả chỉ là “ngụy biện” cho sự lười biếng, “chăm ăn, lười làm” của một số người bởi khi chúng ta đã cố gắng thì không có gì là không thể làm được.

Thiết nghĩ lòng độ lượng của con người cần có một giới hạn. Chúng ta cứ vị tha đồng nghĩa với việc chúng ta dung túng cho sự giả dối, lừa gạt, tư tưởng lười lao động, thích hưởng thụ của một số người luôn trong tư thế há miệng chờ sung.

Thanh Ny

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu