Lễ hội truyền thống hay văn hóa dã man, lười biếng?

0

Chúng ta cứ thắc mắc tại sao văn hóa ứng xử của người Việt ngày càng xuống cấp. Đơn giản vì chúng ta đang mù quáng tôn vinh những lễ hội cổ hủ và dã man.

Cứ sau Tết, chủ đề về những “lễ hội” tràn lan khắp các mặt báo. Đương nhiên, những từ khóa đi kèm sẽ luôn là “chen nhau”, “hỗn loạn”, “ngao ngán”, “giành giật”, “ẩu đả”, “bất chấp”…

Kèm theo những bài viết đó luôn là những hình ảnh chân thực nhất đưa độc giả trở về thời kì dã man của loài người.

Có lẽ chỉ ở làng Ném Thượng, tỉnh Bắc Ninh, người ta mới vui mừng hớn hở, cổ vũ cho việc “giết” của các đao phủ. Chém sao phải thật ngọt, thật dứt khoát, một phát “đứt” luôn.

Sau đó họ lại nở những nụ cười man rợ, vui mừng hạnh phúc trước sự đau đớn, gào rống của con vật và cho rằng sự máu me đó là may mắn, tài lộc...

Cũng có lẽ chỉ ở Vĩnh Phúc, ở Sóc Sơn... người ta mới bất chấp mọi văn hóa tối thiểu nơi công cộng để “xin” ít lộc từ các thánh.

Tất cả mọi người, bất kể trẻ vị thành niên cho tới thanh niên trai tráng hay các bác U50 đầu hai thứ tóc đều xông vào để giẫm đạp lên nhau, sẵn sàng ẩu đả, leo rào, trèo tường, phá hoại cảnh quan nơi linh thiêng để có một chỗ đứng trong hội, để tiếp cận những biểu tượng may mắn, tài lộc.

Lễ hội truyền thống hay văn hóa dã man, lười biếng? - ảnh 1

Những hình ảnh tưởng chừng như chỉ gặp ở trong phim. Ảnh: Tuổi trẻ.

Phải chăng vì tôn sùng “truyền thống” và “văn hóa” bạo lực đó mà giờ đây con người ngày càng hung hãn với nhau hơn, ngày càng “vô văn hóa” hơn?Đành rằng những lễ hội đó là “truyền thống”, là nét văn hóa đặc trưng của một vùng miền. Nhưng không nên vin vào hai chữ “văn hóa” hay “truyền thống” để cố xúy sự dã man, bạo lực trong cách hành xử của con người.

Những cảnh chen chúc, tranh cướp hoa tre, cướp phết ở các lễ hội chẳng khác gì cảnh dẫm đạp, trèo rào để vào tắm miễn phí ở công viên nước Hồ Tây.

Lễ hội truyền thống hay văn hóa dã man, lười biếng? - ảnh 2

Người người chen chúc nhau, trèo tường, vượt rào tại đền Sóc. Ảnh: Internet.

Chẳng những thế, những tục như “đả cầu cướp phết”, cướp cống vật như trầu cau, hoa tre vô hình chung đã tạo nên tư duy lười biếng, không làm vẫn có ăn cho cá nhân và tập thể.Hay như khi ra đường, chuyện chỉ bé cỏn con mà nhiều thanh niên cũng sẵn sàng “xin tí huyết” của đối phương để giải quyết nhanh gọn mâu thuẫn cá nhân. Điều đó có khác gì việc tôn sùng máu me, “chém và xiên” của lễ hội chém lợn Bắc Ninh.

Nhiều người cho rằng cứ cướp được quả phết, cứ cướp được lễ vật thì sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, thành đạt... Thế nên, trong lễ hội đó họ bất chấp bầm dập vì chen lấn, bất chấp phải ra nắm đấm cả với những người hàng xóm thân thuộc của mình chỉ để cướp được quả phết, mang “vinh quang” về cho cá nhân và gia đình.

Sau đó, thường thì người cướp được những vật phẩm may mắn sẽ ung dung, sung sướng tận hưởng “sự thành đạt” nhờ thánh thần ban cho thông qua việc “cướp” nên cứ thế “há miệng chờ sung”.

Còn những người không cướp được lại nghĩ rằng “âu cũng là cái số” nên an phận, không biết phấn đấu. Quả thật, chúng ta sẽ luôn nghèo bền vững nếu như chỉ biết “há miệng” chờ lộc thánh hay sự may mắn được gửi từ... trên trời.

Thiết nghĩ, truyền thống hay văn hóa đều do con người gây dựng nên. Nếu “truyền thống” mà cổ xúy cho sự xuống cấp của văn hóa, ý thức của người dân thì nên thẳng tay chấn chỉnh hoặc mạnh dạn dẹp bỏ để kiến tạo một truyền thống, văn hóa khác “văn hóa” hơn.

Chúng ta không nên ôm lấy quá khứ, không nên hoài cổ những thứ đã bị mai một, xuống cấp để rồi làm ảnh hưởng đến sự phát triển đi lên của dân tộc, của đất nước.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bảo Trang

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu