Tâm thư người mẹ hạ độc con bằng thuốc sâu ở Hải Dương

0

Nhiều người trách chị là ngu, dại, là độc ác vì mẹ nào lại nỡ ra tay cướp đi mạng sống của con mình. Nhưng họ đâu có phải là mình, đâu có rơi vào hoàn cảnh của mình đâu mà họ hiểu...

Thảm án mẹ giết con ở Hải Dương mấy ngày qua đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Người trách người mẹ này quá độc ác, người chửi rủa người mẹ vô tri, vô tâm. Thế nhưng, cũng có người tỏ ra đồng cảm, thương xót cho số phận bạc bẽo của người phụ nữ này.

Những dòng thư là những nỗi niềm của một người phụ nữ có chồng, có con nhưng hạnh phúc không vẹn tròn, đồng cảm với những nỗi đau của người mẹ đã giết con mình ở Hải Dương. Sau đây xin được đăng tải nguyên văn bức thư này gửi tới độc giả.

“Chị thương!

Mấy hôm nay em theo dõi về câu chuyện của chị rất nhiều, người ta chửi chị, trách chị độc ác. Em đọc từng chữ, từng câu, từng sự việc về ba mẹ con mà ứa nước mắt, xót thương vô cùng.

Em chỉ là người dưng, đúng hơn là em chẳng biết gì về gia đình chị trước khi xảy ra sự việc. Em chỉ là một trong số hàng nghìn, hàng vạn người phụ nữ trên khắp đất nước này, có chồng có con, có một gia đình nhỏ. Nhưng em hiểu chị, vì em cũng không có hạnh phúc vẹn tròn.

Tâm thư người mẹ hạ độc con bằng thuốc sâu ở Hải Dương - ảnh 1

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Chị ạ !

Nhiều người phụ nữ mong muốn có con, nhiều lắm, họ phải vất vả thế nào để có được mụn con chắc chị hiểu. Em biết có nhiều người phải bán nhà, bán đất để làm mọi cách có được niềm vui làm mẹ. Họ phải đánh đổi quá nhiều. Còn chị lại có được niềm vui trời ban ấy, nhưng chị dại quá, chị lại đánh mất nó một cách đau thương.

Em xót lắm!

Em cũng là một người mẹ, em biết mình sẽ đau xót như thế nào nếu để con mình vào tay một người đàn bà xa lạ nào đó chăm sóc. Nhưng nếu giết con, giết mình để mẹ con được sống với nhau nơi suối vàng, em thật không đành lòng. Hai đứa bé, một đứa 5 tuổi, một đứa 8 tuổi, chị nỡ lòng nào bắt hai đứa nó đi cùng chị xuống cửu tuyền. Các con còn có tương lai mà chị.

Em nghe nói anh chị đang giải quyết ly hôn. Dù là nguyên nhân nào khiến gia đình ly tán thì anh cũng đáng trách hơn... Cách chị muốn con đi cùng mình, theo mẹ và ở bên mẹ mãi mãi, điều đó em hiểu, nhưng có lẽ em không thể nào ủng hộ.

Nhiều người trách chị là ngu, dại, là độc ác vì mẹ nào lại nỡ ra tay cướp đi mạng sống của con mình. Nhưng họ đâu có phải là mình, đâu có rơi vào hoàn cảnh của mình đâu mà họ hiểu.

Một người vợ có chồng mà hờ hững, không lo cho gia đình thì liệu có người vợ nào chịu đựng nổi.

Những người phụ nữ như mình tội nghiệp và đáng thương một cách khờ dại. Bỏ cả tuổi thanh xuân, sức khỏe, nhan sắc của mình cho một hạnh phúc sứt mẻ, càng bồi đắp, càng vỡ vụn.

Em cũng có chồng, có con... và chồng em có người khác chị ạ!

Em đau! Nhưng nếu bảo em lựa chọn cái chết để hai mẹ con thanh thản ra đi cùng nhau thì em không bao giờ làm vậy. Chị biết không, chồng em đi suốt ngày, anh ấy chỉ gọi cho hai mẹ con những lúc có việc. Hàng ngày anh ấy vẫn ăn cơm cùng em và con, nhưng trái tim và tâm trí anh ấy lại đặt vào một người con gái khác.

Chị ạ! Nhiều đêm anh ấy nhắn tin cho người con gái đó một cách thản nhiên vô cùng, ngay trước mặt em và em thì phải bơ đi như không có chuyện gì. Thật là đáng xấu hổ và nhục nhã cho một người vợ như em chị nhỉ! Thế nhưng thay vì chọn cách giải thoát bản thân mình bằng cái chết và đưa con đi cùng như chị, em chọn cho mình một cách thoải mái hơn, đó là tự sống một cuộc đời tự do, tự tại cùng thiên thần nhỏ của mình.

Người đời họ trách chị, nhưng em thì không. Em thương chị vô cùng. Em tin rằng bước đường cùng chị mới làm như vậy. Người chồng của chị nói chị ác. Nhưng sao anh ta không nghĩ lại xem anh ta đã đối xử độc ác với mẹ con chị như thế nào?. Chính anh ta mới là kẻ đáng chết chứ không phải chị và các con!

Em, chị, và những người phụ nữ có chồng ngoại tình, chúng ta hận những người đàn ông như thế. Họ không xứng đáng với sự hi sinh, tình yêu và nhan sắc của chị em mình. Họ ngàn lần không xứng!

Chị ạ !

Em vừa nghe được thông tin, con đầu của chị vẫn đang mê man. Em cầu mong cháu tỉnh dậy và khỏe mạnh. Cháu sẽ không trách chị. Mẹ cháu dù sao cũng chỉ là nạn nhân của một mối tình sứt mẻ, một hạnh phúc không tròn đầy mà thôi. Bố cháu mới là người đáng trách.

Dù sao thì em tin chị sẽ mỉm cười hạnh phúc cùng thiên thần bé bỏng của mình nơi thiên đường.

Chị và con đáng được hạnh phúc, được bao bọc, chở che bởi những tình yêu thương vô hạn từ những vị thần nơi đó. Cuộc sống trần gian quá khắc nghiệt, không thể nào thỏa lòng dư luận được, trăm người, trăm ý khác nhau. Chị ra đi, âu cũng là một cách giải thoát kiếp đời này.

An nghỉ chị nhé. Em thương chị vô cùng".

Hoa Phong

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu