Thư ngỏ gửi Tiến sĩ Đoàn Hương

0
Chia sẻ

(Ngày Nay) -Thời gian qua các tầng lớp nhân dân cả nước xôn xao dậy sóng trước thông tin liên quan đến đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ mà Tiên sĩ Bùi Hiền giới thiệu với công chúng. Nhận định chung của dư luận là không đồng tình về việc cải tiến, thay đổi chữ Quốc ngữ, đồng thời đánh giá mô hình cải tiến chữ viết của GS Bùi Hiền là bất hợp lý, hết sức xa lạ, nếu áp dụng có nguy cơ làm đảo lộn đời sống văn hóa và sự ổn định của đất nước. 

Tuy nhiên cũng có những ý kiến bênh vực công trình của GS Bùi Hiền. Trên một chương trình phỏng vấn tuyền hình quốc gia về vấn đề liên quan, tiến sĩ Đoàn Hương đã đưa ra những lời lẽ nặng nề đối với mạng xã hội làm cho cộng động mạng ở Viêt Nam bị tổn thương, như: “Quan trọng ở đây là gì, là ủng hộ cái mới. Còn xin lỗi, ngày xưa Galileo Galilei cũng bị gọi là điên rồ khi nói trái đất quay vì lúc ấy cả thế giới nghĩ rằng trái đất đứng yên. Người ta còn định đem Galilei lên dàn hỏa thiêu. Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”

Để có đóng góp thêm ý kiến với dư luận sự kiện trên chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư ngỏ của Nhà báo, Nhà Ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng gửi TS Đoàn Hương.  

Thưa chị, dù có căm căm ghét mạng xã hội đến bao nhiêu và dù chị đã không chỉ một lần đăng đàn để chê trách mạng xẫ hội đã chạm đến sự tôn nghiêm của chị, thì chị và tôi cũng như cả loài người đều đang tồn tại trong một giai đoạn hết sức đặc biệt, gọi là thời đại thông tin. Tốt hay xấu, muốn hay không thì thực tế đó không thể đảo ngược.

Trong thời đại ấy, mỗi con người đều cần phải rèn cho mình những kỹ năng để làm con người bình thường, đặc biệt là đối với trí thức như chị và tôi: Đó là không bao giờ được vội vàng đổ lỗi cho người khác mà tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình trước công luận, đặc biệt là phải thận trọng lắng nghe dư luận. Bất cứ ai, từ trẻ đến già, ở cương vị nào cũng vậy, đều phải học và rèn kỹ năng ứng xử với truyền thông để khi gặp chuyện không may vẫn có khả năng toàn vẹn. Biết kiềm chế và im lặng, thưa chị đó cũng là một sản phẩm cao cấp của con người hiện đại, đôi khi cần đến bản lĩnh, sáng suốt và can đảm.

Tại cuộc phỏng vấn vừa qua với truyền hình, chị và anh Bùi Hiền đã để lộ ra một số nhược điểm rất to lớn, để lại tiếng xấu cho giới khoa học Việt Nam. Đó là bộ lộ tính chủ quan, tự cao tự mãn và thói vô trách nhiệm. Việc chị đem “thầy Bùi Hiền” so sánh với Galilei là không thể chấp nhận, xứng đáng bị phê bình là hành động cuồng ngôn và vô lễ với nền khoa học của loài người. Còn việc đem một đề tài, mà anh Bùi Hiền đã thừa nhận chưa hoàn thành, “chưa được hội đồng khoa học” đánh giá kết luận, cũng “chưa được các bộ ngành” phê duyệt chủ trương (như chị đã thông báo) ra công bố với đại chúng là một việc làm liều lĩnh, vội vàng, cẩu  thả không thể tha thứ. Vì chưa hoàn chỉnh và hiển nhiên là còn khiếm khuyết nên ý tưởng của tác giả Bùi Hiền bị cộng đồng phát hiện nhược điểm, chê trách thì có gì lạ? Bởi vậy không thể trách cứ và mắng nhiếc người dân mà phải chê trách cách làm vội vàng, cẩu thả của chính tác giả.

Bản thân tôi rất coi trọng khía cạnh thẩm mỹ của sự vật, nhất là đối với sản phẩm văn hóa. Đưa ra một mô thức chữ viết mà người đương thời, dù chỉ là cảm nhận bằng trực giác đều nhận thấy vô cùng xa lạ mà chính chị cũng thừa nhận là chị chẳng hiểu gì, nên phải đi học lại từ lớp 1. Cấu trúc ngôn ngữ viết hoàn toàn tách khỏi các quy luật chữ La-tinh truyền thống của nhiều quốc gia, thậm chí rất xấu xí so với tiếng Anh ngữ, Pháp ngữ, tiếng Đức… Không những thế cấu tạo lối ghép âm còn gây ấn tượng phản cảm bởi những hình tướng gợi đến những khái niệm tục tĩu, gây cười như người dân đã và đang cảnh báo. Mô hình chữ viết này không thể gọi là “cải tiến” mà là một cuộc thay đổi căn bản hướng đến việc làm đảo lộn ngôn ngữ của người Việt Nam, bỏ qua mọi sự kế thừa chữ viết truyền thống đã có lịch sử hơn 400 năm, là một trong những nguyên tắc sống còn mà quốc gia nào cũng đang tôn trọng trong các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng.

Một sản phẩm như vậy, giả sử có nội hàm khoa học thì vẫn đáng bị đánh giá là thiển cận, viển vông xa rời thực tế, không thể khả thi, thiếu thông thái, thiếu tầm nhìn văn hóa, thậm chí là thiếu chín chắn về chính trị.

Với chữ quốc ngữ hiện hành có thể khẳng định hầu hết những ai đang sử dụng chữ la tinh trên thế giới đều có khả năng đánh vần và phát âm khá chính xác các cụm từ tiếng Việt phổ thông. Nhưng điều này là không thể nào xảy ra khi họ tiếp cận với bộ chữ cái do anh Bùi Hiền sáng tạo.

Tên tôi là Thắng. Bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể đánh vần và phát âm gần đúng với tên gọi của tôi. Nhưng nếu được viết theo font chữ của anh Bùi Hiền thì tên của tôi sẽ là “Waq”. Tôi bảo đảm rằng 100% thiên hạ trên hành tinh này sẽ không thể nào đánh vần và phát âm đúng theo ngữ âm La tinh tên của tôi mà sẽ xướng tên tôi bằng một âm Hoa ngữ để cuối cùng sẽ kết luận tôi là một người Trung Hoa - "Mister Waq" (!)

Những ví dụ tương tự được đưa ra vô vàn trên mạng xã hội, các nhà chuyên môn xin đừng gọi đó là “ném đá”, mà nên coi đây là sự phản biện của người dân, nên khiêm tốn tham khảo và tiếp thu.

Với cách làm đó, anh Bùi Hiền đã vạch sẵn một con đường để đưa chữ Việt và cả tiếng Việt tách ra khỏi cộng đồng ngôn ngữ thế giới, không những biệt lập với thế giới mà còn làm cho nó có một màu sắc lệ thuộc. Cái đó không thể gọi là công, mà là tội.

Là một nhà khoa học, nhưng anh Bùi Hiền chỉ mới đưa ra một vài tiện ích hữu dụng nếu thực hiện cải cách ngôn ngữ theo cách của anh, đó là quốc dân sẽ tiết kiệm được 31/38 chữ cái hiện hành, tiết kiệm được 8% giấy viết cho quốc gia. Nhưng vô tình hoặc hữu ý anh đã bỏ qua việc cảnh báo cho toàn dân biết rằng rằng việc này sẽ kéo theo hàng TRĂM NGHÌN THỨ HỆ LỤY, LÃNG PHÍ KHÔNG BỜ BẾN VỀ THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC CỦA QUỐC GIA, CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM, từ lĩnh vực hành chính, khoa học, văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông cùng với hàng trăm nghìn tỷ công quỹ để biên dich, cập nhật, để duy trì toàn bộ kho tàng thông tin quốc gia trong trăm năm qua.

Điều này nói lên rằng dù là một đề án khoa học, nhưng việc đề xướng nó như một đề án cải cách thì mới chỉ dừng lại ở mức độ khoa học hình thức, thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm. Nhân dân phát hiện ra những sơ hở, phản biện, phê phán là hoàn toàn đúng và có cơ sở do đó nên tiếp thu.

Ngoài ra, căn cứ kinh nghiệm về hiệu ứng tiêu cực mang tính xã hội học, căn cứ và nỗi lo âu của nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ  huynh, tôi xin cảnh báo rất có thể sẽ sớm xuất hiện một đòng “văn chương lạ” phản văn hóa, một dòng tiếu lâm, một hệ tiếng lóng dùng để cợt nhả, chế nhạo, chửi bới tục tĩu được hình thành trên nền chữ viết của anh Bùi Hiền - giống như những gì đang diễn ra ồ ạt hiện nay mà chính anh Bùi Hiển đang chứng kiến và phải thừa nhận. Hiện tượng này sẽ hình thành như một chất gây nghiện, một căn bệnh khó chữa, phát triển đến mức sẽ làm rối loạn chữ quốc ngữ trong một bộ phận công chúng đông đảo, đặc biệt trong thanh thiếu niên. Tôi hy vọng điềm xấu này sẽ không trở thành hiện thực như một căn bệnh nan y khiến anh Bùi Hiền rồi đây sẽ bị người Việt Nam so sánh anh với Herostratos – “Kẻ đốt đền”, kẻ phá hoại các thành quả văn hóa mà lịch sử từng biết đến.

Về nguyên nhân phản ứng gay gắt của dư luận, tôi nghĩ rằng trong những năm qua, ngoài việc các nhà ngôn ngữ luôn loay hoay với những mục tiêu mang tính cầu toàn, tôi chưa thấy một cơ quan nào, lĩnh vực hoạt động nào của xã hội, từ văn hóa, giáo dục đến hành chính quốc gia đưa ra lời phàn nàn về sự bất hợp lý của chữ Việt quốc ngữ. Còn chúng tôi, đi tới nước nào, ở diễn đàn quốc tế nào cũng khoe với thế giới bằng niềm tự hào to lớn rằng Việt Nam là đất nước có phong trào bình dân học vụ do Bác Hồ khởi xướng, là đất nước tiên phong xóa xong nạn mù chữ.

Bởi vậy, sự xuất hiện đề tài khoa học của anh Bùi Hiền vào thời điểm hiện nay, đối với đại chúng là quá bất ngờ và đột ngột, đột ngột đến mức dẫn đến phản ứng phòng vệ. Bản thân tôi và một sô bạn bè đã đón nhận thông tin này trong nỗi hoang mang vì không rõ nguyên cớ, đều trải nghiệm cảm giác bối rối lo âu như thể nghe tin đất nước đang lâm nguy và các giá trị cuộc đời sắp có nguy cơ bị đảo lộn.

Xin đừng gọi đó là sức ỳ, là “thói quen khó thay đổi" như chị và anh Bùi Hiền đã mỉa mai. Từ sâu lắng, những điều này đều bắt nguồn từ những góc khuất thiêng liêng của tình cảm, tiềm ẩn trong mỗi con dân nước Việt, liên quan đến truyền thống và những giá trị văn hóa căn bản, của lòng tự tôn của mỗi công dân Việt Nam mà trong đó chữ viết là một thứ thiêng liêng cho nên không thể chỉ dừng lại trong một khái niệm là một đề tài khoa học và được coi đó là công việc riêng, đặc quyền riêng của cái gọi là “hội đồng khoa học” nào đó.

Đã đến lúc chúng ta cần nhận ra một kết cục rằng, việc cải tiến chữ viết quốc ngữ là chưa phù hợp với tình hình và các nhiệm vụ của đất nước, chưa phù hợp với lòng dân, đặc biệt trong bối cảnh ngôn ngữ, chữ viết Việt Nam đang cần giữ vị trí như nhân tố quan trọng góp phần khẳng định sự ổn định và tính độc lập của đất nước trong tình hình quốc tế hiện nay

Và cuối cùng, thưa chị Đoàn Hương, phải thừa nhận rằng nhân dân ta rất tinh tường, rất sáng suốt và cũng có ý thức cảnh giác cao độ khi họ bị đặt trước các vấn đề to lớn nhạy cảm của quốc gia, cho dù cái mà họ đối diện gọi là “khoa học cao siêu”.

Lịch sử cũng cho thấy không riêng gì dân tộc Việt Nam mà cả nhân loại đều đã quá quen thuộc với những suy đồi, biến tướng của những cái bất thường và bất ngờ, nhiều lần chứng kiến thế cuộc bị xoay vần bởi những thứ thoạt tiên cứ tưởng chỉ là ngô nghê và nghịch lý, trong đó có cả lĩnh vực khoa học.

Thưa chị, không phải cứ hễ là “nghiên cứu”, cứ là “ý tưởng mới” đều xứng đáng được gọi là phụng sự tiến bộ và phát triển. Khoa học cũng không phải là pháo đài bất khả xâm phạm. Cuộc sống này vốn từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay vẫn luôn luôn là cuộc cọ xát sinh tử giữa Thiện và Ác. Một nửa thế giới đứng bên này là Thiện và bên kia là Ác, cả hai đều đang sử dụng những cái gọi là "nghiên cứu" và "ý tưởng mới", đều nhân danh khoa học để giành giật và đối chọi, thưa chị.

Cũng đừng quên rằng từng có những nhà khoa học tạo nên chất độc giúp Hít-le giết chết hàng chục triệu sinh sinh linh vô tội tại các trại tập trung ở Bukhenvan và Auschiwitz. Cũng có những nhà nghiên cứu rất thông thái đang tạo ra các các căn bệnh chết người, đơn giản là để... bán thuốc, để chế ra siêu vũ khí hủy diệt hàng loạt phục vụ các mục đích diệt chủng, chống lại văn minh, tiến bộ.

Và đừng quên rằng không ai khác, cũng chính là các nhà khoa học đã tạo ra chất độc màu da cam, đang chế ra các chất vỗ béo, các loại thuốc kích thích tăng trưởng để đầu độc người dân Việt Nam.

Bởi vậy, cùng một thế hệ với chị, chúng ta không nên quên câu chuyện về Julius Fucik, một chiến sĩ chống chủ nghĩa phát xít, trước giờ phút bước lên giá treo cổ của Hít-le, Ông đã gửi lại lời nhắn nhủ cuối cùng với hậu thế:  HỠI NHÂN LOẠI, XIN HÃY CẢNH GIÁC!

Xin chúc chị gặp nhiều may mắn.

Hà Nội, ngày 01-12-2017

Nguyễn Xuân Thắng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu