Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc

0

Cảnh sắc, con người xứ Lạng cho tôi sự trộn lẫn cảm xúc ngỡ ngàng, tự hào và xúc động. Nhưng sự xuất hiện của cô gái Thùy Linh khiến tôi ngộ nhận và mong mỏi đợi chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc.

Ngất ngây với men say phong cảnh hữu tình từ đỉnh Mẫu Sơn theo tôi về trở lại thành phố. Tại đây, tôi được những người bạn chào đón nhiệt tình. Bằng những cái bắt tay chân tình, cái ôm siết chặt của con người Đông Bắc. Những chén rượu Mẫu Sơn say nồng như chứa đựng tình cảm con người nơi đây. Nồng hậu, thân thiết và rất đỗi thật tình.

Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 1

Những người bạn xứ Lạng tiếp đón tôi rất nồng nhiệt và chân thành.

Ngay giữa thành phố, trong một quán cafe, lắng nghe tiếng guitar trải dài tôi cảm thấy có cái thú khác lạ. Cái thú thưởng thức những thứ quá ư là "hiện đại" giữa không gian lớn bao quanh là rừng, là núi. Nó là một phần minh chứng cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của vùng đất giáp biên này. Qua những câu chuyện, lời chỉ dẫn của người bạn nơi đây tôi quyết lên của khẩu Tân Thanh để khám phá vùng đất được cho là "thiên đường mua sắm" bấy lâu.

Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 2

Nghe tiếng guitar mộc giữa thành phố vùng Đông Bắc.

Cách thành phố Lạng Sơn chỉ chừng gần 30 km, con đường dẫn tới Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn) khá dễ đi, cắt ngang qua thị trấn Đồng Đăng. Cũng trên đoạn đường này, tôi bắt gặp Thùy Linh - cô gái tới từ "cửa ngõ Đông Bắc" - Bắc Giang. Số là chiếc Minsk đỏng đảnh của tôi lại hỏng dọc đường từ thành phố lên cửa khẩu Tân Thanh. Cặm cụi lôi đồ nghề ra sửa. Tôi không biết mình đang thu hút sự tò mò từ một cô gái. Tiến lại gần tôi với giọng nói ngọt ngào: "Anh đi đâu mà hỏng xe thế này?". Tôi đáp gọn lỏn: "Lên cửa khẩu chơi". "Oh! Vậy cho em quá giang nhé! Em cũng đang lên đó mà chưa bắt được xe" - Cô gái nhanh nhảu. Lúc này tôi mới ngước nhìn lên. Một cô gái với gương mặt thật khả ái. Trang phục cũng khiến tôi ... đồng tình vì khá giống tôi. Có thêm một cô bạn đồng hành xinh xắn cũng phấn khởi đấy chứ - Tôi thầm nghĩ.

Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 3

Tôi đã gặp Thùy Linh trên cung đường gió bụi của mình.

Chẳng để em kịp băn khoăn thêm, chế ngự xong con "ngựa chiến" tôi giục cô gái lên xe đi kẻo trời nắng gắt. Đoạn đường gần 30km có vẻ trở nên quá ngắn ngủi với những câu chuyện liên tục giữa tôi và Thùy Linh. Em quê ở Lục Nam (Bắc Giang). Thùy Linh đã có 6 năm du học bên Đài Loan. Em mới trở về nước sau khi kết thúc khóa học và muốn đi du lịch, thăm thú và khám phá đất nước mình. Mặc dù Bắc Giang cách đây không xa nhưng đây là lần đầu tiên cô gái 24 tuổi này tới Lạng Sơn.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về cô gái dễ thương là nước da trắng, gương mặt tròn trịa và rất đẹp. Tôi thao thao bất tuyệt nhưng mỗi khi em nói tôi lại ngưng bặt như uống từng lời từ đôi môi xinh xắn.
Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 4

Em cũng có những câu chuyện và nỗi lòng sâu kín.

Chúng tôi tới Tân Thanh khi trời đã giữa trưa. Tạm ghé vào một quán cơm ven đường để lót dạ. Tôi và Linh thích thú thưởng thức bữa trưa trong một quán cơm bình dân. Tôi có chia sẻ với Linh rằng mình là phóng viên, đang lên cửa khẩu để thực hiện phóng sự về vùng đất này. Và cũng "láu cá" nói với em rằng, em hãy đóng vai là người yêu của anh để công việc điều tra của anh được thuận lợi. Quả thực, tôi chưa từng gặp cô gái nào dễ thương cả ngoại hình và tính cách như Thùy Linh. Em gật đầu đồng ý cũng ra chừng như công việc quan trọng lắm.

Nhờ có những năm tháng học bên Trung Quốc, Linh hỗ trợ tôi rất tốt trong vai trò ... người yêu. Có những lúc Linh tự tin ôm eo tôi, tình tứ như một cặp đôi thực sự. Có những lúc nhõng nhẽo như cô người yêu đỏng đảnh. Nhờ vậy, tôi đã thu thập được đầy đủ tư liệu cần thiết cho bài viết của mình.

Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 5

Tôi đã quá ngớ ngẩn khi lầm tưởng và ngộ nhận.

Giọng nói nhỏ nhẹ. Cử chỉ duyên dáng và yêu kiều. Gương mặt khả ái thỉnh thoảng lại ngước lên ngây ngô mỗi khi nghe tôi giảng giải vấn đề gì đó. Hương thơm từ mái tóc xua tan cả cơn nắng trưa hè đang cháy trong tôi. Tôi chỉ mong công việc thu thập tư liệu của mình kéo dài lâu thêm nữa. Thùy Linh thoáng bối rối với ánh nhìn của tôi, rồi lại chợt mỉm cười. Nụ cười vô tư đầy thân thiện. Nhưng tôi biết, nụ cười đó là sự thông cảm cho rất nhiều kẻ ... si tình em trong đó có tôi.

Công việc thu thập tư liệu kết thúc. Thùy Linh nhanh nhẹn chạy mua ít hoa quả để hai đứa tự thưởng sau hành trình điều tra mạo hiểm và có phần thú vị. Cũng tự tay em cắt từng miếng hoa quả, đưa cho tôi. Tôi có cảm giác "kịch bản" của bộ phim "điều tra" chưa kết thúc. Nó vẫn được hai diễn viên thực hiện một cách bài bản và trơn tru. Thoáng trong đầu những suy nghĩ, niềm vui bất chợt.
Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 6

Nhưng tận sâu tâm hồn tôi vẫn mong mỏi ...

Trên con đường trở về thành phố, dường như đoán biết được tình cảm của tôi, Thùy Linh có vẻ giữ khoảng cách hơn. Không biết tôi không hiểu hay cố tình không hiểu vẫn một mực giữ nguyên "vai diễn" của mình. Càng lúc càng rõ rệt. Còn Thùy Linh, lại ngày càng ... xa cách tôi. Tối hôm đó, bên dòng sông Kỳ Cùng, Thùy Linh kể tôi nghe những câu chuyện của mình. Chuyện học hành, gia đình và cả ... tình yêu. Sự đổ vỡ của mối tình đầu khiến em mất hoàn toàn niềm tin vào thứ tình cảm mê hoặc. Em nói rằng, tôi và em rất hợp nhau. Rất có duyên. Bởi vậy em mới tâm sự hết những câu chuyện mà chẳng mấy khi người bạn nào, dù là thân thiết có thể nghe.

Phần vì xúc cảm trước nét đẹp trong sáng của Thùy Linh. Phần vì những cử chỉ, vai diễn quá ư ngọt ngào. Phần vì sự trùng hợp về tính cách, quan điểm sống. Và cả vì những câu chuyện của em, cả những cái ôm mềm mại theo "kịch bản" ... Tôi đã ngộ nhận và lầm tưởng. Đưa bàn tay thô ráp tôi vụng về nắm lấy tay Thùy Linh. Cô gái giật mình: "Anh ...!". Phản ứng của Thùy Linh khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng rồi trấn tĩnh lại. Tôi bắt đầu nói những lời của kẻ đang ngỡ rằng mình ... sắp được yêu.
Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 7

... và chờ đợi ở em ...

Tội nghiệp cho sự ngộ nhận ngu ngốc của tôi. Thùy Linh nói rằng: "Em rất quý anh. Anh là một người đàn ông tốt. Đầy hoài bão và lý tưởng. Nhưng em chưa yêu anh bây giờ, trước đây nữa và cho mãi về sau". Một cú tát đau điếng khiến tôi tỉnh ngộ. Nếu có tấm gương tôi dám chắc gương mặt mình lúc này méo xệch, trông thật ngu ngốc và thảm thương. Lòng tự ái trỗi dậy. Tôi lớn tiếng trách móc em đã có những hành động, cử chỉ khiến tôi hiểu lầm, ngộ nhận. Đôi mắt Linh chợt buồn: "Anh chưa hiểu em rồi! Em chỉ mới gặp anh nhưng qua những câu chuyện em trân trọng con người của anh. Nhưng để em nói một câu chuyện vượt quá tình bạn lúc này là không thể. Một phần vì tính em vô tư và cởi mở. Em nghĩ rằng anh cũng đã có những vấp ngã và đang "đóng băng tình yêu" như em nên em mới dám thân thiện như thế. Một phần chính bản thân em cũng đang chỉ thích 1 mình. Em chẳng biết bao giờ mới có thể yêu lại được. Mong anh hiểu cho em".

Suốt hành trình trên mảnh đất xứ Lạng, tôi đã trải đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng bao trùm giờ đây là cảm giác hụt hẫng và ... buồn cười. Tôi cười hạnh phúc vì gặp được Thùy Linh. Cô gái chẳng những dễ thương mà rất ... dễ chịu. Tôi cười chua xót vì những vấp váp mà em gặp trên đường đời. Tôi cười ... hoang dại vì sự ngộ nhận ngớ ngẩn của một kẻ đã từng cho là mình từng trải sự đời. Nhưng tự ái đã đánh đổ tất cả. Tôi trở về Hà Nội với lời nói nặng nề: "Tôi không muốn trò chuyện hay liên lạc với em nữa". Thùy Linh cười buồn gật đầu đồng ý tỏ thái độ tôn trọng quyết định của tôi.
Kỳ 2: Chờ một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc - anh 8

... một tiếng gọi nơi vùng Đông Bắc.

Vậy là tôi đã tự tạo ra và cũng tự đánh mất sợi dây kết nối cuối cùng với Thùy Linh. Tôi cố xóa sạch ký ức bằng cách tự cho mình là một người mạnh mẽ, kiêu ngạo và bất cần. Tôi quá ngớ ngẩn! Tại sao tôi không là một người bạn thân tình bên em lúc này? Tại sao tôi lại vội vã cắt đứt cầu nối vô hình để có thể chứng tỏ mình với em? Tại sao tôi không tự cho mình thêm thời gian để lắng nghe, để thấu hiểu và để ... biết đâu đó có một ngày đẹp trời? Một ngày đẹp trời tôi chờ nghe tiếng gọi từ Đông Bắc: "Anh à! Em nhớ anh!".


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu