Thành phố nơi không ai muốn đi bộ

Linh Chi 0
Chia sẻ

Indonesia xếp hạng chót trong tổng số 46 quốc gia được khảo sát vì có số bước chân người đi bộ trung bình ít nhất. (Nguồn: NYTimes).

(Ngày Nay) - Dita Wahyunita không bao giờ muốn đi bộ trên đường phố ở thủ đô của Indonesia bởi lẽ vỉa hè bên ngoài tòa nhà văn phòng của cô gần trung tâm Jakarta lúc nào cũng trong tình trạng bị hỏng hóc, gồ ghề, ống cống mất nắp, dây điện hở và nhiều tài xế xe máy leo lên vỉa hè để đi...

Và rồi sau đó, cô Dita còn phải đối mặt với cái nóng mùa hè, tình trạng ô nhiễm, nạn móc túi và nhiều vấn đề khác khi đi bộ.

"Tôi không cảm thấy an toàn khi đi bộ vì rất nhiều lý do" - Dita, 24 tuổi, nói - "Vỉa hè ở đây rất tệ. Ở một số nước khác, họ có vỉa hè rộng chỉ dành cho người đi bộ, thế mới an toàn".

Dita, một chuyên gia phân tích thị trường, chỉ là một trong số rất nhiều người dân Indonesia ngại đi bộ. Trong một nghiên cứu mới đây do Đại học Stanford thực hiện, Indonesia - quốc gia đông dân thứ 4 thế giới - nằm trong số 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có số bước chân mà người dân đi bộ đi ít nhất, chỉ 3.513 bước mỗi ngày.

Để so sánh, con số này ở Hong Kong là 6.880, Trung Quốc là 6.189, Ukraine, Nhật Bản và Nga đều nằm trong top 5 quốc gia đầu bảng. Nghiên cứu trên thực hiện trên 717.000 người ở 111 quốc gia trên thế giới. Mỗi nước cần có ít nhất 1.000 người tham gia để xếp hạng trong bảng kết luận cuối cùng.

Jakarta, một vùng đô thị có dân số xấp xỉ 10 triệu người, với khu vực trung tâm thành phố khoảng 30 triệu người, là một ví dụ điển hình cho thấy người dân Indonesia ngại đi bộ trên phố. Chỉ có 7% trong tổng số 4.500 dặm đường ở thành phố này có vỉa hè; theo dữ liệu của chính phủ.

"Jakarta là một thành phố khá thú vị, nơi mà người ta cần nhiều thứ để có thể đi ra ngoài" - Tim Althoff, thuộc nhóm nghiên cứu trường Đại học Stanford, nhận định - "Vỉa hè tồi tệ, xe máy đi trên vỉa hè... rõ ràng nhiều thứ cần phải thay đổi để giúp người dân đi bộ nhiều hơn".

Ông Althoff còn cho rằng, chất lượng không khí không tốt ở Jakarta cũng khiến người dân ít muốn đi ra ngoài hơn. Ở nhiều phần của thành phố, mức độ ô nhiễm thường xuyên vượt quá mức "có hại" mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ quy định.

Thay vì đi bộ, người dân Jakarta và ở nhiều vùng đô thị khác, nơi mà có đến 1/2 trong tổng dân số 250 triệu người của Indonesia sính sống, phải sử dụng xe hơi, xe buýt, taxi hay xe máy để di chuyển qua đoạn đường chỉ 200 m; theo giới phân tích. Ngoài ra, có một nét văn hóa đặc trưng khác của nước này khiến người dân hiếm khi muốn mang giày khi đi bộ.

Ở vùng thành thị, người dân Indonesia cũng rất cố gắng chờ đợi thang máy, dù lâu đến đâu, để đi lên hay xuống một tòa nhà cao tầng, cũng chỉ vì ngại đi bằng thang bộ. Điều này cũng thường thấy trong các siêu thị hay trung tâm mua sắm ở Indonesia, khi mà các trung tâm này thường không có thang bộ.

Tại sân bay quốc tế của Jakarta, người ta cũng lắp đặt các đường ray chuyển động để phục vụ người dân, thứ mà nhiêu du khách nước ngoài tránh sử dụng do quá đông người dân trong nước sử dụng thay vì đi bộ. Điều này cũng lý giải tại sao người dân Indonesia thường sử dụng đường ray chuyển động trên các sân bay nước khác, đặc biệt là ở quốc gia láng giềng Singapore.

Chính những nguyên nhân trên - chứ không nói tới nghiên cứu của Đại học Stanford - đã khiến một số nhà phân tích Indonesia phải thừa nhận một thói quen không tốt của người dân nước họ.

"Chúng tôi khá lười biếng" - Alfred Sitorus, Chủ tịch Liên hiệp Người đi bộ, một nhóm hoạt động có trụ sở tại Jakarta thường tổ chức các người dân xếp hàng dọc vỉa hè ở khắp thành phố để ngăn xe máy leo lề, nói.

Nhiều thành viên của tổ chức này - được thành lập bắt nguồn từ việc cô con gái của ông Sitorus phàn nàn về vỉa hè nguy hiểm ở thành phố - thường xếp hàng để giơ những tấm biển yêu cầu người đi xe máy tránh xa khỏi vỉa hè, kêu gọi người dân không đậu xe trên vỉa hè.

"Khi còn nhỏ, chúng tôi được học ở trường rằng vỉa hè là dành cho người đi bộ, nhưng khi lớn lên chúng tôi lại nghĩ rằng việc xe máy leo lề cũng chả quan trọng lắm" - ông Sitorus nói.

Jeferson Butar, người làm việc tại một công ty truyền thông, thừa nhận rằng "rất khó để chúng tôi thay đổi thói quen văn hóa", dù là lái xe máy trên vỉa hè hay sử dụng thang máy chỉ để lên có đúng 1 tầng.

"Nhưng đây là vấn đề mà chính phủ cần phải giải quyết. Cảnh sát có thể làm điều gì đó để khắc phục. Đó không phải vấn đề của chúng tôi" - ông Butar nói.

Fransino Tirta, trưởng liên đoàn MMA của Indonesia người sở hữu một phòng luyện tập, thì cho rằng người dân Indonesia không nên trông chờ chính phủ xây dựng hàng nghìn dặm vỉa hè. "Người ta cần phải năng động hơn, nếu cảm thấy đi bộ không thoải mái thì có thể tìm các hoạt động khác có lợi cho sức khỏe"; ông Tirta nói.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu