Ảnh nude đã được “cởi trói”?

PV 0
Chia sẻ

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái Phiên: “Tôi sẽ có một triển lãm vào… tháng Mười”.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Vui nhất tất nhiên là người vừa “trúng số”. Nhưng không ít nghệ sỹ nhiếp ảnh đam mê lâu năm với nghệ thuật nude vẫn thấy bi quan, họ chưa tin vào viễn cảnh tươi sáng của con đường đang đi.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Vui nhất tất nhiên là người vừa “trúng số”. Nhưng không ít nghệ sỹ nhiếp ảnh đam mê lâu năm với nghệ thuật nude vẫn thấy bi quan, họ chưa tin vào viễn cảnh tươi sáng của con đường đang đi.

Ảnh nude đã được “cởi trói”? - ảnh 1Nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái Phiên: “Tôi sẽ có một triển lãm vào… tháng Mười”.

Bất ngờ là người “trúng số” không phải  tên tuổi quen thuộc chuyên chụp ảnh khỏa thân, mà là một gương mặt trẻ: Nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên. Chia sẻ với báo chí, anh nói rằng, khó khăn của cuộc triển lãm này  đến từ bản thân anh nhiều hơn như chuyện chụp ảnh nào, bỏ ảnh nào, thể hiện như thế nào… chứ không phải vấn đề thủ tục cấp phép.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng khẳng định: Không có khó khăn gì trong câu chuyện cấp phép, bởi “không phạm phải điều cấm nào cả, không ai cấm chụp ảnh nude, triển lãm ảnh nude”. Vấn đề nằm ở các nghệ sỹ nhiếp ảnh có đáp ứng được điều kiện kèm theo khi mở triển lãm ảnh nude hay không? 

Ông Vi Kiến Thành nhấn mạnh: Lần đầu tiên có một triển lãm cá nhân chuyên dòng ảnh nude chứ không phải lần đầu tiên ảnh nude được cấp phép. Nó từng được cấp phép ở rất nhiều triển lãm khác. Có điều trong hàng trăm bức ảnh chỉ có độ dăm, bảy bức nude nên ít gây chú ý với người thưởng thức. Nếu ảnh nude rõ danh tính muốn tới với công chúng thì người chụp ảnh phải đạt được thỏa thuận với người được chụp ảnh, tức người mẫu. Một bức nude rõ danh tính là một bức lộ mặt của người trong ảnh, còn những bức nude không lộ mặt thì không cần thỏa thuận trên.

Lý do cần thiết phải đạt được thỏa thuận với người mẫu trước khi mang ảnh nude tham gia triển lãm được ông Vi Kiến Thành giải thích: “Tránh khi công bố rồi, bản thân cô ấy, gia đình cô ấy, bạn bè, người yêu… cô ấy thắc mắc tại sao lại mang cô ấy ra trưng bày thế này”. Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổng kết: “Nghệ sỹ của chúng ta ít người đạt được thỏa thuận này, cho nên khó khăn trong việc cấp phép”.

Ảnh nude đã được “cởi trói”? - ảnh 2Nhạc sỹ Quốc Bảo: “Hạo Nhiên được triển lãm, xấu đẹp chưa bàn, vẫn đáng chúc mừng trước đã”.

Nói vậy không phải vậy?

Trên trang cá nhân, họa sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh DzungArt Nguyen thú nhận: “Một trong những tiêu chí mà các tác giả muốn bày ảnh nude phải vượt qua  khi bức ảnh lộ rõ danh tính (nhìn thấy mặt nhân vật) là phải có sự đồng ý của người mẫu bằng giấy cam đoan có chữ ký của mẫu. Điều này tất cả những người chụp ảnh nude ở Việt Nam chưa làm được. Ngay cả tôi cũng vậy”. Anh kể một số trường hợp đã gặp: “Nhiều ảnh chụp cách đây 10 năm, các cô khi ấy chưa có gia đình đồng ý chụp nay đã yên bề gia thất, tìm đến có lẽ có cô sợ xanh mặt, không dám ký. Một số cô khác đã định cư ở nước ngoài, cô khác thì không thể liên lạc lại được nữa”. DzungArt cho rằng: “Việc có giấy cam đoan là bất khả thi”. Câu chuyện này của DzungArt khiến nhiều người nhớ đến cái chết của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trọng Thanh năm nào. Vụ án xảy ra chỉ vì thủ phạm muốn đoạt lại những bức ảnh khỏa thân của vợ chưa cưới trong quá khứ.

Trái với DzungArt, việc đạt được thỏa thuận với người mẫu ảnh nude lại là câu chuyện dễ dàng với nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái Phiên. Bởi nhân vật trong các bức nude của Thái Phiên quan niệm: Khỏa thân không có gì xấu, làm mẫu khỏa thân cũng không có gì xấu, ngại gì không công khai. Anh chia sẻ với phóng viên TPCN: “Có quá nhiều người sẵn sàng đưa mặt ra, thậm chí họ còn ký tên sau mỗi bức ảnh. Họ thích được công bố. Mà không cho họ ra triển lãm, họ còn khóc. Họ thắc mắc với tôi: Làm sao em phải trốn tránh hả anh? Em có làm điều gì vi phạm đạo đức đâu mà phải trốn tránh? Mặt em có trong tác phẩm của anh kia mà”. Có lẽ, Thái Phiên là một trong những nghệ sỹ nhiếp ảnh may mắn trên con đường “cảm hóa” nhân vật, khiến họ yêu và tự tin với nghệ thuật nude.

Nhưng nhiều người biết Thái Phiên  từng 3 lần rập rình định mở triển lãm ảnh nude cá nhân song đều bất thành. Liệu làn gió Hạo Nhiên với triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu được cấp phép tổ chức tại Việt Nam có khiến anh hào hứng bước tiếp? Thái Phiên đùa: “Tôi sẽ có một triển lãm vào tháng mười”. Nhưng “bao giờ cho đến tháng Mười?”. Anh nhắc nhà báo nên ghi âm câu trả lời của mình: “Nhà quản lí nói vậy mà không phải vậy. Họ tự đánh lừa bản thân họ thôi. Tôi đã quá hiểu. Họ tìm cách giữ an toàn cho mình còn đẩy phần khó sang người nghệ sỹ”. Thái Phiên cho rằng, không khó vượt qua những “cửa ải” như giấy cam đoan, vòng thẩm định của hội đồng nghệ thuật… khó khăn thật sự vẫn nằm ở nhà quản lí “không dám ký vô giấy phép”: “Chuyện này tôi hiểu rõ. Nếu bạn chưa tin, cứ hỏi anh Lê Quang Châu thử xem”. Những ngày này, Lê Quang Châu không có mặt tại Việt Nam. Song không cần hỏi Lê Quang Châu thì những người quan tâm tới ảnh nude đều biết hồ sơ triển lãm ảnh nude của Lê Quang Châu từng không trôi vì những lí do khác nhau.

Họa sỹ, nhiếp ảnh gia DzungArt cũng phần nào ủng hộ thái độ của nhiếp ảnh gia Thái Phiên: “Tôi cho rằng anh Phiên nói có phần đúng. Quả bóng trách nhiệm đã được những người làm công tác quản lí đá sang tác giả. Họ chưa mạnh dạn để cấp phép, các anh ấy vẫn còn rón rén ghê lắm. Nói rằng, vì các nghệ sỹ nhiếp ảnh thiếu giấy cam đoan của nhân vật cũng là một lí do, tôi cũng công nhận lí do ấy đúng nhưng nó không quá lớn để cản trở người ta bày ra một triển lãm”.

Ảnh nude đã được “cởi trói”? - ảnh 3Họa sỹ DzungArt: “Người ta chỉ cấp phép khi nghệ sỹ nhiếp ảnh chụp lưng, chụp eo, chụp tay…”.

Vắt óc tưởng tượng… nude?

Tác giả trẻ Hạo Nhiên phấn khởi với triển lãm ảnh khỏa thân lần đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam: “Tôi không ngủ được vì quá vui. Tôi không dám nhận mình là người mở đường, điều này nó chỉ mới mẻ thôi chứ không có gì to tát”. Những bậc đàn anh chúc mừng Hạo Nhiên song họ không tin sau triển lãm này, nude được “cởi trói”. DzungArt đánh giá, Hạo Nhiên được cấp phép trong triển lãm lần này không có gì đáng ngạc nhiên: “Ảnh crop, hoàn toàn không thấy mặt nhân vật. Ánh sáng khá đẹp, motip lặp đi lặp lại với tinh thần “Anh nhìn cái mà tôi nhìn nhưng anh không thấy cái mà tôi thấy”. Anh hài hước bình luận với phóng viên TPCN: “Triển lãm chỉ đóng khung trong giới hạn nội dung như vậy, chẳng có gì hơn. Tin tôi đi, 5-10 năm nữa cũng thế thôi, chẳng khá hơn đâu. Người ta chỉ cấp phép khi nghệ sỹ nhiếp ảnh chụp lưng, chụp eo, chụp tay… lắt nhắt chẳng đủ để cho công chúng mãn nhãn. Đó không gọi là ảnh nude, chỉ là những lát cắt của bức ảnh, nói thế cho chính xác. Công chúng sẽ thích triển lãm này vì mang danh triển lãm ảnh nude nhưng người trong cuộc như chúng tôi, ban đầu nghe tin thấy mừng nhưng sau thấy bị ức chế”.

Một số độc giả khi chiêm ngưỡng tác phẩm nude của Hạo Nhiên đã bình luận: “Kín đáo quá”, “Không rõ ràng”…  Nude của Hạo Nhiên tuy  chưa đủ gây  “sướng” nhưng có lẽ vì thế mới có giấy phép? “Cấp phép cho Hạo Nhiên thì đương nhiên rồi. Có thấy gì đâu? Muốn thấy thậm chí tôi phải vắt óc tưởng tượng. Chê thì tôi chẳng dám chê, mỗi người một gu. Nhưng thôi xập xí xập ngầu cũng gọi là ảnh nude được”, DzungArt nói. Anh kể một kỷ niệm: “Tôi từng gửi hồ sơ để mở cuộc triển lãm kiểu này. Các vị xuống xem, đưa ra điều kiện nọ kia, tôi thấy tốt nhất nên rút, không lằng nhằng, mệt ra. Năm 2014 tôi từng “lách luật” bày ảnh nude ở Hà Nội và Sài Gòn theo kiểu ra mắt bộ ảnh chứ không phải triển lãm, cũng bị làm bản tường trình gửi đơn vị quản lí nhưng không sao”.

Nhạc sỹ Quốc Bảo, một người say mê với nhiếp ảnh bày tỏ niềm vui và sự cảm thông với các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên dòng nude ở ta: “Khỏa thân là một thể tài rất khó. Tôi nói khó là vì có nhiều phong cách khỏa thân: Nga/Ba Lan, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Pháp… Chọn phong cách nào và đi đến tận cùng đều là thử thách về kỹ thuật và mỹ học. Các nhiếp ảnh gia Việt, ngoài thử thách mang tính sáng tạo nội tại ấy, còn mang thêm thử thách… lách luật. Ôi chao là mệt! Bản thân tôi, khi cộng tác với tạp chí Photo của Pháp, cũng mệt mỏi với khỏa thân một dạo. Hạo Nhiên được triển lãm, xấu đẹp chưa bàn, vẫn đáng chúc mừng trước đã”.

Sẽ có người băn khoăn: Tại sao tranh nude dễ được “cởi trói” hơn ảnh nude? Có lần Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã giải thích: Bởi ảnh nude, dù người sáng tạo có điều chỉnh thế nào vẫn là  “người thật việc thật”. Trong mọi hoàn cảnh, những nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên dòng nude ở ta vẫn âm thầm sáng tạo và tìm cách đưa tác phẩm đến với công chúng bằng nhiều cách khác nhau: Qua website cá nhân, qua sách, qua thông tin báo chí… Thái Phiên từng khắc tác phẩm của mình vào đá đen. Năm 2008, anh công bố bộ lịch ảnh nude đầu tiên của Việt Nam. Còn hôm nay, “Hạo Nhiên đã lách qua khe cửa hẹp để bung ra những bức ảnh nằm im trong ngăn kéo lâu nay” 

Theo Tiền Phong

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu