Mối tình ít biết và cái chết bí ẩn của tài tử màn bạc một thời

0

Là tài tử màn bạc đình đám một thời, Lê Công Tuấn Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, anh sớm từ giã cõi đời vào năm 29 tuổi, để lại cho đời bao tiếc nhớ cho người hâm mộ.

Tại LHP Việt Nam lần thứ 10, Lê Công Tuấn Anh từng được xướng tên trong hai giải thưởng danh giá giành cho giải diễn viên nam xuất sắc về phim truyện và phim video: Vai Quang trong "Vị đắng tình yêu" và vai Quang Sơn trong "Em còn nhớ hay em đã quên". Anh là tài tử màn bạc được hàng triệu khán giả cả nước yêu mến nhờ lối diễn xuất dung dị, chân thực và gần gũi.

Mối tình ít biết và cái chết bí ẩn của tài tử màn bạc một thời - ảnh 1

Tài tử màn bạc Lê Công Tuấn Anh một thời khiến bao trái tim khán giả xao xuyến.

Tuy nhiên, ở đời sống tình cảm cá nhân, Lê Công Tuấn Anh không gặp nhiều may mắn. Vào thời điểm vinh quang nhất của nghề nghiệp, Lê Công (tên thân mật của nam diễn viên) quen biết và yêu Minh Anh, một người mẫu triển vọng của Hà Nội.

Một ngày, Minh Anh phát hiện ra Lê Công Tuấn Anh có quan hệ lén lút với diễn viên trẻ V. khi họ sinh hoạt chung Đoàn kịch nói Trẻ. Biết chuyện, Minh Anh đã trực tiếp nói chuyện với V. để xác nhận mối quan hệ đó và quỵết định chia tay anh, cho dù Lê Công một mực bảo rằng chỉ là một cuộc chơi.

Bạn bè cặp đôi kể lại, để thuyết phục sự cứng rắn của Minh Anh, Lê Công từng dọa tự tử. Anh uống một vốc thuốc, nhưng được bạn đưa kịp vào bệnh viện. Nghĩ đến sự hối lỗi chân thành của người yêu, Minh Anh quyết định trở lại với Lê Công.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, một người bạn gọi báo cho Minh Anh biết, Lê Công đang vui vẻ ở Nha Trang với V. Và cũng gần như sau đó, Lê Công gọi báo Minh Anh tàu bị hỏng nên chưa về Sài Gòn được. Cô nén giận trả lời: "Vậy hả! Em biết tại sao rồi? Anh ở đó với V. phải không? Vậy đi nhé, em không có gì để nói nữa".

Mối tình ít biết và cái chết bí ẩn của tài tử màn bạc một thời - ảnh 2

Cựu người mẫu Minh Anh - mối tình sâu đậm của Lê Công Tuấn Anh một thời.

Sau 4 tháng chia tay, ngày 15/10/1996 cũng là ngày sinh nhật Minh Anh, Lê Công đang quay phim ở xa điện thoại nói sẽ về. Hôm đó, đang đi ăn với vài người bạn thì Lê Công tới, anh trò chuỵện với cô như một người anh, một người bạn. Sau đó anh vẫn muốn Minh Anh tha thứ và quay lại. Minh Anh nhẹ nhàng nói rằng, dù không còn tình yêu nhưng cô luôn thương và yêu anh như một người anh. Còn quay lại là điều không thể, vì lòng đã bị tổn thương quá nhiều.

Đưa Minh Anh về tới cổng, Lê Công rủ Minh Anh mai đi ăn sáng trước khi anh trở lại đoàn phim. Sáng 16/10, Minh Anh qua nhà đón thì thấy Lê Công ngủ li bì, đứa cháu nói lại là tối qua anh uống rượu khá nhiều. Vào phòng, Minh Anh lay mãi mà anh cũng không dậy. Trông thấy cuốn sổ ghi chép đầu gường, cô với tay lấy đọc. Một tấm hình của Lê Công chụp với V. đang ngồi trong lòng rơi ra. Đau nhói, cô bỏ về và chỉ nhắn lại: "Có Minh Anh qua!" Ra tới cửa thì gặp anh Vinh - trợ lý đạo diễn đi vào, cô nói anh đánh thức giùm Lê Công dậy.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau. Minh Anh đã không tin vào tai mình khi được báo tin Lê Công đã chết. Đó là ngày 17/10/1996, anh qua đời sau khi uống cả đống thuốc sốt rét. Cái chết của anh kéo theo sau hàng nghìn người hâm mộ khắp nơi đổ về, một đám tang ồn ào nhất Sài Gòn bấy giờ. Minh Anh suy sụp đầu đội khăn trắng đi bên quan tài như người bạn đời của Lê Công, một nghĩa cử cuối cùng trọn vẹn tình nghĩa. Quá tiếc thương cho một tài hoa điện ảnh, dư luận trút mọi oán trách lên đầu cô gái 22 tuổi. Ngay cả những người bạn thân của Lê Công rất hiểu rõ sự tình, cũng im lặng nhìn Minh Anh cắn răng nhận đòn roi của mọi nguời quất vào.

Trong cơn suy sụp đó, Minh Anh đã thử tìm đến cái chết vì thấy mọi thứ quá bất công và nghiệt ngã với mình. Nhưng khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mẹ và mọi người đứng bên giường. Một người anh kết nghĩa có nói với cô: "Em đã đi đến tận cùng đau khổ rồi, sẽ chẳng còn đau khổ nào hơn thế nữa đâu. Mọi thứ về sau đã nhẹ đi rồi, ráng sống để vượt qua". Và như thế, Minh Anh đã gạt nước mắt và tiếp tục đi, vượt lên trên mọi áp lực dư luận lúc đó.

Trên Blog của mình, Minh Anh từng trải lòng: “Em tiếc cho anh, buồn cho anh và giận anh nhưng tất cả những điều đó chỉ là vô nghĩa khi mà anh không bao giờ còn hiện hữu bên cạnh. Anh chọn con đường hủy hoại mọi thứ và để dằn vặt em suốt đời. Chẳng hiểu anh nghĩ gì khi làm điều đó? Câu hỏi này em đã hỏi anh bao nhiêu lần mà không tìm được câu trả lời.

Chẳng lẽ sau tất cả những lỗi lầm của anh, em là nguời cuối cùng nhận lấy mọi tội lỗi. Lỗi của ai? Có ai biết người đáng chịu những tội lỗi và trách móc lại là một người con gái khác không? Em đã im lặng và gánh chịu mọi thứ đổ lên đầu chỉ vì em muốn hình ảnh anh nguyên vẹn trong mắt mọi người như khi anh nằm xuống…”.

Nhật Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu