NSND Lan Hương – “Hương Bông“: “Chồng là người đầu tiên tôi yêu”

0
Chia sẻ

NSND Lan Hương thường được mời vào những vai tần tảo hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng lần này chị sẽ có một vai diễn hoàn toàn khác...

(Ngày Nay) - Tròn nửa năm kể từ khi về hưu, NSND Lan Hương vẫn tíu tít với đủ thứ việc, từ diễn kịch, đóng phim đến lồng tiếng. Chị “bận” với cả niềm vui một lần nữa lên chức bà nội.

Gặp NSND Lan Hương ở ngoài đời, mái tóc bồng bềnh làm nên thương hiệu “Hương Bông” được búi gọn phía sau nhưng chẳng lẫn đi đâu đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói. Nữ nghệ sĩ tài hoa thổ lộ chị chả ngại bị ai đó hỏi tuổi, cũng chẳng sợ tuổi già nếu nó có lao sầm sập đến. Lý do đơn giản chỉ vì chị chẳng bận tâm đến nó.

"Thử để khán giả ghét mình xem thế nào..."

- Chào NSND Lan Hương, vài tháng kể từ khi nhận sổ hưu, có vẻ như chị vẫn khá ư bận rộn?

- NSND Lan Hương: Cũng không đến mức bận rộn quá mức nhưng cũng gọi là bận (cười vì tôi vẫn đi đóng phim truyền hình, vẫn lồng tiếng, nói chung là vẫn làm tất cả những việc gì liên quan đến nghề.

- Dạo gần đây chị có tham gia đóng bộ phim nào không?

 - Phim tôi nhận đóng thì quay xong xuôi rồi, nghe nói đang dựng để chuẩn bị tới đây đến với khán giả. Phim có tên ban đầu là “Sống chung với mẹ chồng” nhưng hình như sau được đổi thành tên khác. Thú vị ở chỗ đây là bộ phim đầu tiên mà tôi đóng vai “ác” – một bà mẹ chồng rất đanh đá và ghê gớm. Gọi là vai ác nhưng thật ra không phải ác theo kiểu tâm địa xấu xa gì cả mà chỉ vì bà mẹ này yêu chồng con một cách mù quáng và quá đà thành ra ích kỷ. Đạo diễn Vũ Trường Khoa có vẻ tâm đắc với vai này, nhưng lúc dựng phim tôi chỉ dám xem một đoạn vì thấy mình trên phim…kinh quá!

- Chắc hẳn nhiều người sẽ rất bất ngờ khi xem phim mà thấy chị đóng vai “ác”, chị có nghĩ thế không?

- Trước khi mời tôi đóng vai này, đạo diễn Vũ Trường Khoa có nói “em nhờ chị đóng một vai nhưng chị phải chấp nhận hộ em là sau khi đóng xong, khán giả sẽ ghét chị lắm, không yêu chị như trước nữa đâu”. Nghe thế tôi mới nghĩ: “Ừ thì thử cho khán giả ghét mình luôn xem thế nào” nên quyết định nhận. Nói vui vậy chứ mình là diễn viên chuyên nghiệp thì vai nào cũng phải đóng được. Xác định thế mà lúc quay phim này, tôi cứ vừa diễn vừa tủm tỉm cười, quay xong một cái là cười phì ra.

- Đây có phải lần đầu tiên chị được mời đóng một vai ang ác kiểu thế không?

- Thật ra trước kia tôi cũng từng đóng vai ghê gớm ở trong phim nhưng ở mức độ nhẹ nhàng thôi chứ không kinh khủng như thế. Trên sân khấu thì tôi cũng kinh qua vai phản diện này và thấy đóng những vai này cũng hay lắm, có nét riêng, chưa kể mình được thử sức mình.

- Chị nghĩ vì sao đến bây giờ mới có đạo diễn ngỏ lời mời mình vào dạng vai này?

- Chắc vì mọi người không tin cái mặt tôi làm được (cười).

- Chúc mừng chị vì đã có đạo diễn tin chị làm được điều đó, nhưng đóng rồi chị có thấy vai ác làm  khó mình không?

- Không, không khó đâu nhưng mình phải mất công mất sức nhiều hơn đấy. Phim này nói đúng ra là tôi cũng như mọi người trong đoàn gặp vất vả và trục trặc nhiều vì trong lúc đang quay thì bố tôi mất, rồi tôi phải đi cấp cứu và mổ ruột thừa nên đoàn phim phải nghỉ mất cả tuần.

Mà nhắc lại ca mổ của tôi, đến giờ mọi người vẫn thấy vừa buồn cười vừa sợ. Trong lúc đi quay thì cậu diễn viên đóng con trai tôi trong phim bị sốt dịch, thành ra lúc tôi đau bụng và bị sốt thì lại cứ nghĩ bị lây ốm từ cậu ấy nên uống 2 viên hạ sốt xong là lại lao ra phim trường. Đi ra hiệu thuốc tả triệu chứng cho người bán thuốc, người ta bảo mình phải vào viện khám vì chắc là bị đau ruột thừa, nói với đạo diễn Vũ Trọng Khoa, anh ấy cũng nghi tôi bị thế, thế nhưng tôi vẫn xua tay chối đây đẩy bảo không phải.

May thế nào lúc nghỉ giữa buổi quay, tôi gọi điện cho cô bạn y tá, cô ấy bắt vào viện ngay. Vẫn nhớ lúc đón taxi đi ngang qua chỗ đoàn phim đang ăn trưa, tôi còn vẫy vẫy bảo: “chị vào viện khám, tý chị về”, ai ngờ vào viện cái là vào thẳng phòng mổ luôn.

- Nghĩ lại thì chị đúng là may đấy, vì chỉ cần ngang thêm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi…

- Không phải tôi ngang đâu, thật ra một phần cũng bởi tôi nghĩ cảnh quay nào cũng có mình, giờ mình nghỉ đi khám ngộ ngỡ chẳng có bệnh gì ghê gớm thì có phải mất công cả đoàn phim phải nghỉ đợi mình không. Với tôi tự thấy mình vẫn cố chịu đau được nên vẫn làm.

Tính tôi là thế, rất ngại nhờ vả hay gây phiền hà cho mọi người. Lúc vào viện khám chẳng ngờ lại phải mổ luôn, bác sĩ hỏi người nhà đâu để ký cam kết, mình chưa kịp báo cho ai nên còn bảo: “Đây, đưa đây chị ký luôn cho” rồi tự ký, tự trèo lên bàn mổ. Nghĩ lại đúng là hú vía và kinh phết đấy (cười).

- Chồng chị có “comment” (bình luận) gì về “phen hú vía” đó của vợ không?

- Không, lúc tôi mổ xong thì anh mới biết mà vào. Anh Kỷ (NSƯT Đỗ Kỷ - PV) hiền lắm, tất nhiên anh ấy cũng hết hồn với vợ (cười).

Vừa là vợ chồng, vừa là bạn bè, vừa như người yêu nhau…

- Trở lại với cuộc sống đời thường, dù trước hay sau khi về hưu, chị vẫn được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ ở tài năng mà còn bởi một tổ ấm cực kỳ bình dị và ấm êm đấy!

- Thực sự đến giờ phút này, chúng tôi vừa là vợ chồng, vừa là bạn bè đồng nghiệp của nhau mà vẫn vừa như những người đang yêu nhau. Cả tôi và anh Kỷ đều luôn gắng sống thế. Tôi nghĩ cặp vợ chồng nào nếu giữ được cảm giác đấy thì sẽ bền vững và chúng tôi vẫn đang sống thế.

- Nhắc lại chuyện thời trẻ, hồi anh chị lấy nhau, cả hai đều ở tuổi 27, kể ra thời đó mà chờ đến 27 tuổi mới lập gia đình cũng là muộn đấy nhỉ?

-  Đúng là thời đấy mà 27 tuổi mới lấy nhau thì muộn thật (cười).

NSND Lan Hương – “Hương Bông“: “Chồng là người đầu tiên tôi yêu”  - ảnh 1Hai vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương

- Được biết chuyện tình của anh chị cũng trải dài tới gần chục năm, vì sao cả hai không quyết định “góp gạo thổi cơm chung” sớm hơn?

- Thật ra lúc đó cả tôi và anh Kỷ đều không thấy sốt ruột về chuyện đó. Chúng tôi khi ấy còn nhiều trách nhiệm với cuộc sống của mình và gia đình, vẫn nghĩ mình còn phải học và nỗ lực làm việc. Nhà hát khi ấy có rất nhiều ngôi sao, xung quanh nhiều bạn giỏi lắm, bản thân mình còn đang loay hoay không biết làm thế nào để tìm được chỗ đứng trong nghề, thành ra chỉ mải học mải làm, chẳng để tâm đến chuyện lấy chồng. Bỗng một ngày quay đi quay lại thấy bạn bè trong lớp cưới hết rồi, tôi mới nghĩ có khi mình cũng phải lấy chồng. Nghĩ thế nên anh Kỷ bảo cưới thì cưới thôi (cười).

- Chị còn nhớ chuyện tình của anh chị bắt đầu như thế nào không?

- Lúc tôi và anh Kỷ cùng đỗ vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 của Nhà hát kịch Việt Nam mới biết nhau, hỏi ra thì trước kia cả hai học chung trường cấp 3, rồi sau đi học thì về cùng đường vì nhà anh ấy ở Khâm Thiên, còn nhà tôi ở dưới Đống Đa. Dần dần chúng tôi chơi thân với nhau, rồi một hai năm sau thì yêu nhau lúc nào không biết nữa (cười).

- Thời trẻ chắc chị cũng có nhiều chàng trai theo đuổi lắm, vì sao chị lại chọn anh ấy?

- Tôi không biết anh Kỷ thế nào chứ tôi yêu anh ấy là người đầu tiên. Trước anh Kỷ thì cũng có một vài anh chàng thích và tìm hiểu tôi nhưng cũng qua một thời gian thấy mình không đáp lại tình cảm nên họ cũng rút lui.

Anh Kỷ thuộc tuýp người ít nói, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói với nhau những lời hoa mỹ hay bay bướm gì cả. Anh ấy sinh ra trong gia đình có 5 người con trai, thành ra sự duyên dáng khéo léo hay tinh tế là ít, có điều sự chân thực ở anh ấy là rất rõ.

- Nhưng là phụ nữ thì ai cũng thích “một nửa” của mình biết nói lời hoa mỹ và thích nhận được quà dù chỉ là một bông hoa. Chị có bao giờ bận tâm đến những điều đó không?

- Tất nhiên khi yêu một người không màu mè thì cảm giác hơi tủi thân cũng có, nhưng tôi nghĩ ai cũng có điểm hay điểm mạnh và tôi biết nhìn vào điểm mạnh của anh ấy. Nói thật là chuyện tình của chúng tôi không có nhiều lời lẽ câu từ hay hành động để phải nhớ lâu như nhiều người đâu, người ta yêu hay có kỷ niệm như bó hoa hay món quà gì đó nhưng chúng tôi hầu như không có, hãn hữu lắm.

Đến giờ vẫn thế, vào dịp lễ lạt hay sinh nhật vợ, anh ấy có thể tặng hoa, cũng có thể bận nên không. Nhưng tôi chẳng bao giờ giận dỗi hay thấy phiền lòng về điều ấy cả (cười). Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì có người bạn cùng nghề rất hiểu mình và công việc của mình. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình có và lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình.

Không thấy hụt hẫng hay trống trải...

- Hỏi thật, cả hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ, ra đường nhiều người ngưỡng mộ, không biết có bao giờ anh chị “bát đũa cũng có lúc xô” vì điều ấy không?

- Không đâu, mình là diễn viên có người này người kia ngưỡng mộ thật nhưng tôi và anh Kỷ luôn có niềm tin ở nhau và biết cách ứng xử sao cho đúng mực. Tôi vẫn nhớ ngày mới lấy nhau, thời kỳ chúng tôi đi lồng tiếng cả đêm là chuyện bình thường. Mỗi lần lồng tiếng thì cả đoàn phim phải tập trung ở đấy hết, lồng xong vai của ai thì người ấy mới được về.

NSND Lan Hương – “Hương Bông“: “Chồng là người đầu tiên tôi yêu”  - ảnh 2Niềm vui của NSND Lan Hương bên hai cháu nội, cháu lớn 3 tuổi và cháu bé hơn 4 tháng tuổi

Vì về khuya nên đoàn phim bao giờ cũng bố trí một bạn nữ xong thì một bạn nam cũng xong cùng để đưa bạn nữ về cho an toàn. Chuyện tôi 3h sáng tự dưng có một anh đưa về đến tận cửa cũng là chuyện hết sức bình thường vì tôi may mắn được cả chồng lẫn gia đình chồng hiểu công việc của mình. Có hôm ra mở cửa cho tôi là anh chồng, còn cảm ơn người đưa về hẳn hoi (cười).

- Thế chồng chị thì sao, anh ấy có bao giờ phải đưa bạn diễn nữ về tận nhà như thế không?

- Có chứ, có nhiều bạn ở xa, đưa người ta về phải mất vài tiếng đồng hồ nên lắm hôm anh ấy đưa thẳng bạn diễn về nhà tôi ngủ luôn. Thế là hai chị em ngủ với nhau, còn anh ấy ngủ dưới đất. Nhiều kỷ niệm hay lắm mà đến giờ chúng tôi vẫn không thể nào quên.

- Nhiều người sau khi về hưu hay bị rơi vào cảm giác trống trải, thậm chí thấy mình tự dưng thừa thãi. Hình như ở chị không có cảm giác đó?

-  Đúng rồi. Thường thì khi về hưu, người ta sẽ cảm thấy buồn vì cơ quan không còn là nơi để mình lui tới hàng ngày nữa, giờ đó là chỗ của những người trẻ hơn. Cảm giác đó sẽ có ở nhiều người nhưng với tôi thì ít hơn. Thật ra mọi người ở Nhà hát vẫn đối xử với tôi rất tình cảm, tôi vẫn đi diễn khi có vở và tham gia các hoạt động chung khi cần thành ra không có cảm giác đó. Với lại nghỉ hưu rồi, tôi dành thời gian đi làm những việc ngoài nhiều hơn nên đỡ hụt hẫng. Chưa kể tôi có niềm hạnh phúc là có thêm những đứa cháu nội nên ngoài thời gian làm ở ngoài thì đỡ đần cho con cho cháu. Có lẽ vì vậy mà tôi không thấy mình có khoảng trống (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành và thú vị của chị!          

Theo An ninh thủ đô

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu