Vì sao đặc sản nổi tiếng Việt phải mượn tên ngoại?

0
Chia sẻ

Hàng Việt như thanh long, xoài, chôm chôm… trong một hội chợ tổ chức tại Pháp.

(Ngày Nay) - Có đến 90% lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu dưới nhãn hiệu của nước ngoài.

Không ít hàng Việt vừa đặt chân sang thị trường các nước đã bị các nhà nhập khẩu đóng bao bì rồi gắn nhãn mác thương hiệu doanh nghiệp (DN) nước ngoài. Điều này lý giải vì sao thương hiệu hàng Việt vắng bóng trên thị trường hàng hóa thế giới.

Nổi tiếng cũng chịu thiệt

Là một trong năm nước xuất khẩu trà (chè) nhiều nhất trên thế giới nhưng thương hiệu trà Việt rất nhạt nhòa, chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nước ngoài. Giám đốc một công ty xuất khẩu trà tại Lâm Đồng kể: “Chúng tôi sang Đài Loan, thị trường nhập khẩu trà lớn thứ hai của Việt Nam (VN), thấy nhiều người đều có một hộp trà ô long trên bàn làm việc. Họ biết nguồn gốc trà này từ VN nhưng thực tế trên hộp trà lại mang thương hiệu công ty trà Đài Loan”.

Theo vị giám đốc trên, vì không có thương hiệu, phải mượn danh đối tác nước ngoài khiến giá xuất khẩu trà VN thấp hơn nhiều so với giá thế giới. Thậm chí có thời điểm trà Việt chỉ bằng một nửa giá bình quân của các nước. Đây là hệ quả của tình trạng 98% lượng trà xuất khẩu của chúng ta ở dạng thô, đóng bao 50 kg, trong khi thương hiệu thường chiếm tới 40%-60% giá trị sản phẩm.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA), cho biết hiện tại hồ tiêu VN khẳng định vị trí số một thế giới về sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu, có mặt trên 150 quốc gia. Thế nhưng hồ tiêu VN vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng thế giới biết đến bởi 95% sản lượng được xuất khẩu dưới dạng sơ chế.

“Hồ tiêu Việt khi xuất khẩu còn phải thông qua ba đối tác thương mại chính là Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ, vì vậy khi bán ra thị trường thế giới đều dưới tên nhà sản xuất nước ngoài. Chính điều này khiến giá hồ tiêu trong nước khi xuất khẩu thường bị thấp hơn giá bán thành phẩm từ 40%” - ông Nam thừa nhận.

Dù Trung Quốc là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của VN trong nhiều năm qua nhưng đáng buồn là thương hiệu, tên tuổi gạo Việt tại các siêu thị Trung Quốc gần như không thấy. Lý giải về nghịch lý này, ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, cho hay VN xuất khẩu sang Trung Quốc cả gạo thơm cao cấp lẫn gạo trắng thông thường. Đáng tiếc là sau khi nhập gạo của VN về, các DN Trung Quốc đấu trộn với gạo của họ, đánh bóng, đóng bao với thương hiệu của họ.

Vì thế người tiêu dùng Trung Quốc ăn gạo Việt nhưng không biết nó xuất xứ từ VN.

Bảo hộ thương hiệu để nâng giá trị

Theo một kết quả khảo sát mới nhất của cơ quan chức năng được công bố tại hội thảo “Phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý” do Bộ Công Thương tổ chức mới đây cho thấy: Có đến 90% lượng nông sản VN xuất khẩu dưới nhãn hiệu của nước ngoài; chỉ có khoảng 140 nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chỉ một số ít trong đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

Điều này dẫn đến nghịch lý là nhiều sản phẩm nông sản xuất khẩu nổi tiếng của VN bị nước ngoài đánh cắp hoặc phải xuất hiện dưới nhãn mác của DN ngoại.

GS Võ Tòng Xuân, chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, đánh giá VN là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất, xuất khẩu gạo, cà phê, tiêu,… Đặc biệt hầu như địa phương nào cũng có những đặc sản nổi tiếng gắn liền với các địa danh mà không phải nước nào cũng có. Đơn cử như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, kẹo dừa Bến Tre, bưởi Năm Roi, nhãn lồng Hưng Yên…

“Bảo hộ chỉ dẫn địa lý có thể coi là một trong những giải pháp giúp quảng bá sản phẩm xây dựng thương hiệu nông sản trong nước và trên thị trường thế giới. Câu chuyện bảo hộ chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc tại thị trường EU thành công là ví dụ” - GS Xuân nói.

Ông Lê Văn Bảnh, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, gợi ý: “Muốn tạo được thương hiệu, hàng Việt cần có chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nước nhập khẩu. Sau đó mới chọn vài mặt hàng nổi bật để xây dựng thương hiệu chứ không nên làm tràn lan”.

Bên cạnh đó, theo ông Bảnh, cần liên kết trực tiếp với các nhà bán lẻ lớn tại thị trường nhập khẩu, hạn chế các khâu trung gian hoặc xuất qua đối tác thương mại. Khi đã xây dựng được thương hiệu, bước tiếp theo là phải bảo vệ, giữ thương hiệu để không bị mất đi giống như một số thương hiệu nông sản mà chúng ta đã từng đánh mất.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu