Nếu hỏi nơi nào ẩm ướt nhất trên Trái đất, chúng ta đều sẽ nghĩ ngay tới những biển lớn, những đại dương sâu thẳm.
Nhưng nếu ở trên mặt đất thì câu trả lời thuộc về ngôi làng Mawsynram ở Ấn Độ.
Mawsynram được coi là ngôi làng "ướt át" nhất hành tinh
Hơi ẩm từ vịnh Bengal ngưng tụ trên những ngọn đồi Khasi nhìn xuống những cánh đồng ở Bangladesh từ cao nguyên có độ cao 1.491 m khiến nơi đây có lượng mưa trung bình hàng năm cao tới 11.871 mm. Gấp gần 10 lần so với lượng mưa trung bình trên thế giới.
Biển báo chào mừng du khách với nội dung "Nơi ẩm ướt nhất trên trái đất".
Lượng mưa này cao đến mức làm ngập đến tận gối bức tượng Chúa cao 30 m ở Rio de Janeiro, Brazil.
Những cơn mưa ở đây thường xuyên kéo dài cả tháng, thậm chí là vài tháng cho đến khi mùa khô về. Nhờ lợi thế mưa nhiều mà nơi đây ngập tràn những cánh đồng, những khu rừng xanh màu mỡ với nhiều thác nước và những hang động đá vôi tuyệt đẹp.
Cách đó 16 km về phía đông là thị trấn Cherrapunji, nơi được coi là nơi ẩm ướt thứ nhì trên trái đất. Mặc dù vậy, ngôi làng này lại là nơi có tháng mưa và năm mưa nhiều nhất mà thế giới từng ghi nhận.
Thị trấn Cherrapunji là khu vực có lượng mưa cả năm cao kỷ lục trên thế giới.
Vào tháng Bảy 1861, lượng mưa ở đây đã đo được mức kỷ lục 9.300 mm. Và tính trong vòng cả năm đó thị trấn Cherrapunji có lượng mưa cao kỷ lục 26.470 mm.
Những thị trấn này đều thuộc về bang Meghalaya, tiếng địa phương có nghĩa là nơi cư trú của những đám mây.
Việc mưa lớn cũng khiến cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều bất tiện. Họ thường xuyên phải đội những chiếc nón đặc biệt đề phòng cho những trận mưa như trút nước kéo dài. Công việc thường xuyên của người dân là tu sửa đường xá, nhà cửa do mưa làm hỏng và buôn bán.
Những chiếc nón che mưa độc đáo của người dân bang Meghalaya.
Mưa nhiều cũng khiến cho các hoạt động nông nghiệp, trồng trọt cũng không thể thực hiện, bởi vậy các mặt hàng từ các nơi khác đổ về các khu chợ đều là những mặt hàng bán rất chạy.
Việc xây cầu ở đây cũng rất khó khăn khi không khí ẩm ướt dễ làm mục nát cầu trong thời gian ngắn, bởi vậy người dân phải buộc những rễ cây cao su Ấn Độ vào để những cây cầu chắc chắn hơn.
Những buổi chợ ở đây là nơi tụ tập hàng hóa cần thiết từ các nơi khô ráo khác chuyển về.
Cây cao su Ấn Độ có chùm rễ thứ cấp rất khỏe, dẻo dai và dễ uốn, nó mọc rủ xuống từ trên các cành cây. Đặc biệt loài cây này có tuổi thọ rất cao, cây cầu rễ cây già nhất hiện nay đã trên 500 tuổi.
Mặc dù mưa nhiều như vậy nhưng Mawsynram không phải có mưa quanh năm mà chỉ mưa theo mùa. 90% lượng mưa hàng năm tại nơi đây rơi xuống chỉ trong sáu tháng, từ tháng năm đến tháng mười. Tháng bảy là tháng ẩm ướt nhất với lượng mưa trung bình cao nhất thế giới, hơn 3.500 mm.
Những cây cầu độc đáo kết rễ với cây cao su Ấn Độ để tránh sự mục nát do độ ẩm quá lớn.
Còn lại trong những tháng mùa đông khô hạn, từ tháng Mười Hai đến tháng Hai, nơi này rất ít khi mưa.
Điều nghịch lý với người dân Mawsynram đó là, dù sống ở nơi ẩm ướt nhất trên thế giới nhưng họ vẫn còn phải chật vật tìm nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Ngoài Ấn Độ, thị trấn Lloro ở tây bắc Colombia cũng đã từng ghi nhận trung bình hàng năm trong thời gian từ 1952 đến 1954 được ghi nhận là 13.473 mm. Mặc dù vậy những số liệu thời kì đó được cho là không đủ chính xác cho đến ngày nay.
Mạnh Kiên