Không phải những thảm họa như động đất, sóng thần mà các nhà khoa học đang lo ngại rằng siêu núi lửa Yellowstone mới là mối nguy lớn nhất có khả năng bùng nổ trong thời gian tới.
Yellowstone Caldera là tên của siêu núi lửa nằm ở trung tâm của lòng chảo Yellowstone, thuộc Vườn quốc gia đầu tiên và lâu đời nhất thế giới Yellowstone (Mỹ).
Siêu núi lửa Yellowstone thức giấc là mối nguy cho cả nhân loại.
Các nhà khoa học đã thống kê rằng siêu núi lửa này đã từng phun trào nhiều lần trong suốt 2 triệu năm qua và tần suất phun trào đang diễn ra rất cao trong 300 trở lại đây..
Một khi Yellowstone thức giấc, nó không chỉ tàn phá sinh thái mà còn đe dọa mạng sống hàng triệu người.
Cụ thể, các chuyên gia từ Viện Khoa học Châu Âu cho rằng núi lửa - đặc biệt là các siêu núi lửa như Yellowstone - có nhiều nguy cơ gây tai họa cho sự sống trên Trái đất hơn các thảm họa như thiên thạch, động đất, chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu.
Các nhà khoa học khẳng định với sức mạnh của những siêu núi lửa như Yellowstone (Mỹ), Vesuvius (Ý), và Popocatéptel (Mexico). Chỉ cần một trong số chúng được kích hoạt, hàng triệu người sẽ chết, còn bầu khí quyển của Trái đất sẽ bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng.
Dòng dung nham ủ kĩ hàng triệu năm chỉ chực trờ phun trào của núi lửa Yellowstone.
Theo tính toán, các chuyên gia cho rằng tỉ lệ các núi lửa này phun trào trong khoảng 80 năm nữa là 5-10%. Tỉ lệ không lớn nhưng không phải là sẽ không xảy ra.
Còn với Yellowstone, dòng dung nham ủ kĩ hàng triệu năm được đánh giá là có thể nổ bất kỳ lúc nào trong 70 năm tiếp theo và kéo theo đó là sự hủy diệt toàn bộ miền Tây nước Mỹ.
Núi lửa phun trào được coi là một thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhưng thường ít khi xảy ra. Đặc biệt, nó chỉ tập trung nhiều tại các nước có núi lửa đang hoạt động như Indonesia, Mỹ, Nhật.
Khói bụi núi lửa tại Indonesia đã gây xáo trộn khí hậu đất nước này gần một năm.
Sau khi xuất hiện hàng triệu năm trên Trái Đất do sự vận động kiến tạo, đến một thời điểm nào đó, các núi lửa này sẽ phun các chất khoáng nóng chảy với nhiệt độ và áp suất cao ra ngoài phá hủy môi trường cảnh quan xung quanh.
Như vụ phun trào núi lửa Tambora tại Indonesia vào năm 1815 đã giết gần 100.000 người, đồng thời tro bụi đã khiến quốc gia này không có mùa hè trong năm tiếp theo.
Còn đối với các siêu núi lửa, hậu quả được cho là sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Chính vì hiếm khi xảy ra nên các biện pháp phòng ngừa cho thảm họa tự nhiên này vốn không được coi trọng. Các chính phủ chỉ có thể giúp hạn chế thiệt hại gây ra bởi phun trào núi lửa bằng các biện pháp tuyên truyền và di dân.
J.K