Bi kịch cuộc đời thiếu nữ 15 tuổi bán dâm cho đại gia

0

Thiếu nữ 15 tuổi phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi. Dáng em cao ráo, tóc đen nhánh, da trắng muốt, đôi mắt lá răm lúng liếng.

Chiếc xuồng máy cập bờ kênh trước cửa nhà. Đứa con gái trẻ măng đứng ở mũi xuồng lảo đảo. Bất thần một vệt nước từ đằng lái bắn lên, làm ướt một mảng áo. Con nhỏ lập tức quay phắt ra phía sau, quắc mắt mắng anh chàng đang luống cuống cầm tài, kèm một lô lốc tiếng đệm tục tĩu.

Xong nó nhảy phóc lên bờ, mặt tỉnh bơ, mặc kệ anh tài công đứng ngó theo chết sững. Nó là con Lũng của nhà này mà báo chí gọi là Q. - thiếu nữ được cứu thoát khỏi động mại dâm ở TP Cà Mau nửa tháng nay.

“Em quỳ lạy mà mấy ổng cũng không tha”

Vừa bước vào cánh cửa nhà, con Lũng đanh đá như biến mất. Nó cười cười, nhìn cha, nhìn mẹ: “Thưa cha, thưa mẹ con mới về!”. Ông Đạt, cha của Lũng, nói như thanh minh: “Ở nhà từ hồi nào giờ nó đàng hoàng lắm. Từ hồi ở quán bà Châu được thả về tới nay hễ nó nổi nóng lên là miệng chửi thề như ăn gỏi. Tui rầy nó hoài mà chưa ăn thua”.

Bi kịch cuộc đời thiếu nữ 15 tuổi bán dâm cho đại gia - anh 1

Bi kịch sẽ còn đưa Lũng tới đâu khi em chỉ là con nhóc giành đồ chơi với đứa cháu?

15 tuổi nhưng Lũng phổng phao như cô gái mười tám, đôi mươi. Dáng em cao ráo, eo thon, ngực đầy, tóc đen nhánh, da trắng muốt, chưa kể cặp mày thanh, đôi mắt lá răm lúng liếng.

Ở cái xứ cuối đất cùng trời này Lũng xứng đáng là hoa hậu. Khó trách em lọt vào tầm ngắm bắt cóc bán dâm của tú bà Châu và đứng đầu danh sách “đào” cung ứng cho các đại gia, trong đó có ông Luận, chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mà em đã khai ra.

Phòng ngủ của Lũng, trên bàn phấn, ngoài thỏi son, hộp kem dưỡng, hộp kem trị mụn còn có một bầy hơn chục heo mẹ, heo con bằng nhựa. Heo nhựa là món đồ chơi em mê từ nhỏ đến bây giờ không bỏ được bởi vì “tụi nó dễ cưng quá”, như em nói. Hôm qua em sang nhà bà nội chơi, bé Đẹt - con gái năm tuổi của chế Hai em lẻn vào phòng em lấy trộm mất một con heo, em về nhà phát hiện làm um lên.

Cũng trong căn phòng ngủ nửa người lớn nửa con nít này, đêm em nằm thủ thỉ mà nước mắt dàn dụa: “Mấy ổng ác lắm chị ơi. Em đau lắm, mệt lắm, có nhiều lần em ói tới mật xanh luôn... Em năn nỉ, em khóc, em quỳ lạy mà cũng không có ai tha cho em”.

Em kể lại những trò bệnh hoạn mà bầy thú đã giở ra hành hạ em, coi em không khác thú vật. Hai lần em lén bỏ trốn thì bị hai tay mặt rô của bà Châu túm lại, đánh bầm dập. Rất nhiều lần em đã nghĩ đến cái chết. Bà Châu bắt em uống cả trăm viên thuốc lắc, thuốc an thần em đều cố nuốt hết, lại còn ăn cắp thuốc uống thêm với ý nghĩ uống nhiều “sẽ được chết”.

Em nói về cảm giác hôm vừa rồi đi ra chợ huyện, chứng kiến mấy người quen bàn tán câu chuyện của em trên mặt báo nhưng do ảnh chụp em được báo làm mờ mặt nên họ không nhận ra em. Nghe họ nói những lời lẽ không mấy hay ho về cô gái trong bài viết mà em chỉ muốn độn thổ, muốn bỏ chạy.

Mấy hôm trước, em vo gạo nấu cơm rồi em giật mình bởi ý nghĩ ập đến: Đời mình bây giờ đã nát bét như hột gạo bị nấu thành cơm: “Làm cơm chín cũng còn hên, em thấy mình là cục cơm thiu”.

Ham đi chơi và nghĩ mình là... con trai

Vợ chồng ông Ba Đạt - cha mẹ của Lũng đều công nhận em là đứa táy máy tay chân, không bao giờ ngồi yên được một chỗ. Tính tình em lại xéo xắt giống con trai. Trò chơi em ưa nhất là... đánh lộn. Đi học đứa nào làm văng mực lên quần áo em hoặc lỡ dại ăn cắp thước viết của em thì y như rằng em sẽ cho ăn đòn.

Em “anh hùng” đến nỗi những đứa yếu thế khác, có khi không quen biết, bị ăn hiếp thì đi kiếm em bởi biết em không nề hà ra tay bênh vực. Có đợt em mò đến nhà văn hóa huyện học võ được năm tháng.

Con kênh Tham Trơi dài thăm thẳm chảy đổ ra rạch Cui trước khi nhập vào sông Đốc. Nó ngăn cách những căn nhà lác đác mọc chìa ra mom kênh bên này với thế giới văn minh hơn ở bên kia.

Trời vừa sập tối đã nghe ếch nhái kêu ran, nửa đêm tiếng tắc kè đếm nhịp. Đám con trai con gái trổ mã, nhổ giò buồn chịu không thấu, cứ nắng tắt chỉ muốn bỏ nhà đi chơi thâu đêm, ít nhất cũng qua được tới bên kia dòng kênh. Lũng ham đi chơi là vì vậy.

Tháng 4 năm ngoái, Cường là bạn của một đứa trong xóm, cùng với bốn đứa khác rủ Lũng lên chợ huyện chơi. Một băng sáu đứa đưa nhau vào quán nhậu. Em cũng quàng vai bá cổ uống rượu với chúng và coi chuyện đàn ông con trai uống rượu với nhau là bình thường.

Lũng nghĩ em là con trai, có thể những đứa khác trong đám cũng nghĩ vậy, trừ Cường. Thằng đàn ông 30 tuổi từng bị vợ bỏ không coi em là con trai, mà chính là... con mồi ngon lành, thơm phức, cũng là món nhắm thứ hai của gã sau chầu nhậu.

Tàn cuộc, em lảo đảo, gã nhận nhiệm vụ đưa em về nhà. Giữa đường gã đưa em vào nhà nghỉ. Sức em làm sao chống cự nổi gã. Cuộc hiếp dâm tàn nhẫn này chính là đầu mối đưa đến bi kịch em lọt vào ổ chứa của bà Châu hôm nay. Bây giờ nghĩ lại em hối hận ngút trời, không biết bao lần tự mắng chửi mình ngu dại.

Gọi báo tin con gái bị bắt cóc giữa trưa là... mất lịch sự

Ông Ba Đạt nói ông không nghiền rượu, chỉ uống cho đỡ buồn chuyện nhà. Nhưng khách đến nhà ông ở đúng một ngày đêm chứng kiến ông có tổng cộng bốn cơn say. Bàn trà lúc 6 giờ sáng lật ngửa thành bàn rượu lúc 7 giờ với mồi nhậu là gói mì tôm húp suông.

Từ đó tới nửa đêm, với cặp mắt lúc nào cũng đỏ kè, ông Đạt nói hoài không chán về phước đức nhà ông do ông biết ăn ở. Nhờ phước đức lớn mà con Lũng nhà ông mới thoát khỏi động quỷ của bà Châu.

Nhờ phước đức mà vợ chồng ông đẻ được chục đứa con khỏe mạnh. Và chuyện ông đánh người, lẽ ra ông phải ngồi tù 18 tháng nhưng ông được thả sau 15 tháng cũng là nhờ phước đức.

Cho nên ông nói ông trúng số 2 tỷ đồng, ông không tiếc tiền bỏ ra mua vé số, sắm ghe máy, xe máy cho lũ con, sắm quần áo đẹp cho Lũng, ai than thở ông cho 5 triệu đồng, đau bệnh ông cho 50 triệu đồng... cho đến khi tiền hết sạch, cũng là để tạo phước đức.

Lũng mất tích hai đêm, ông bà Ba Đạt nói với nhau: Chắc nó bị bắt cóc rồi. Thay vì lộn ngược tỉnh Cà Mau ra tìm con như người ta thì ông bà... ngồi nhà chờ tin tức đến tận ngày thứ... 29, bởi sợ kêu lên, nhờ người đi tìm thì “mất uy tín gia đình”.

Chờ tin tức nhưng khi có người gọi dồn dập hơn chục cuộc vào điện thoại di động của bà Xuân, bà nghe chuông đổ mà không bắt máy. Bà nói đó là giữa buổi trưa, gọi vậy là không lịch sự nên bà không nghe. Khi gia đình Cường đến hỏi cưới Lũng để che lấp tội lỗi hiếp dâm lúc chồng đang ngồi tù, bà vội vàng gật đầu cho cưới gấp để khỏi mang nhục với xóm làng, bất chấp con gái mình mới 14 tuổi phải đi làm dâu nhà người.

“Con Lũng chỉ còn có cách lấy chồng Hàn Quốc”

Khi chuyện Lũng bị bắt cóc bán dâm được phơi bày, đối diện với nỗi đau quá lớn của con gái, ông bà Ba Đạt khóc hết nước mắt. Ông bà cay đắng, đổ oán hận lên bà Châu, ông Luận và những người mua dâm em vẫn đang còn trong bóng tối mà tuyệt không nghe nhắc đến trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ trước đó, kể cả việc cô gái tóc xanh, tóc vàng nhìn rất khó ưa đến nhà rủ Lũng đi chơi mà ông Đạt cũng đồng ý cho đi, để rồi ngay sau đó cô gái này đã đưa em vào động mại dâm của bà Châu.

Nghĩ về tương lai của con gái, giữa những cơn say, nửa đêm thức giấc, người cha nhiều “phước đức” của Lũng đã có “sáng kiến” và đi đến quyết định: “Con Lũng nó chỉ còn có cách lấy chồng Hàn Quốc. Chỉ có như vậy người ta mới không coi thường cái quá khứ của nó”.

Lấy chồng Hàn Quốc bằng cách nào? Ông sẽ nhờ Mì Non - con gái của chế Ba làm mai mối. Mì Non lấy chồng Hàn Quốc ba năm nay chưa về thăm nhà nhưng gửi tiền về cho cha mẹ đều đều.

Trong khi chờ lấy chồng Hàn Quốc, phó thác tương lai cho may ít rủi nhiều như không ít thân gái miền Tây, cô dâu 14 tuổi của ngày hôm qua, người đàn bà 15 tuổi hôm nay đêm nào nằm ngủ cũng mếu máo ác mộng bị đàn ông giở trò thú vật.

>>> Xem thêm: Lịch cúp điện TP Hồ Chí Minh ngày 6/7/2015

Theo Hồng Thu/Pháp luật TP HCM


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu