Cô gái Hà Nội bị chồng sắp cưới lừa bán vào 'động quỷ'

0

Lưu lạc bên xứ người tròn 100 ngày, gái bán dâm may mắn trốn thoát khỏi động quỷ đã làm đơn tố cáo, vạch trần tội ác của những bọn buôn người máu lạnh.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sinh năm 1990, chị Cấn Thị Tuyết Mai (ở Thạch Thất, Hà Nội) đã lo sợ mình “ế ẩm”. Theo như chị Mai nói, đến tuổi cập kê, thỉnh thoảng cũng có vài thanh niên trong xã đến tìm hiểu, nhưng rồi cũng không còn ai đến nhà chơi.

Trước đấy, chị Mai có một người chị em kết nghĩa tên Hà. Ngày chồng chị Hà bệnh nặng phải nhập viện, chị Mai cũng tất tưởi cân đường hộp sữa lên viện Bạch Mai thăm.

Chẳng biết duyên số run rủi thế nào, nằm cùng giường bệnh với chồng chị Hà là bố của Lưu Ngọc Đảm (SN 1971, trú ở thôn Phú Cường, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) bị ung thư gan. Thấy ông lão không có con cháu lên chăm sóc, thương tình, chị Hà cùng lúc chăm sóc hai người ốm.

Thân tình, ông lão cũng nói chuyện rằng có người con trai tên Đảm, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chưa vướng bận con cái, trong khi lại đang làm cán bộ (nhưng thực chất Đảm là một kẻ không nghề nghiệp ổn định). Bản thân là bố, nên ông cũng muốn tìm cho con trai một bến bờ hạnh phúc mới, do vậy mới nhờ chị Hà “đánh mối”.

Sẵn có cô em kết nghĩa tốt nết, lại đang “khát” lấy chồng, chị Hà nhanh chóng “kết nối” cho Mai và Đảm gặp nhau.

Cô gái Hà Nội bị chồng sắp cưới lừa bán vào 'động quỷ' - ảnh 1

Bị cáo Đảm trước vành móng ngựa.

Theo như chị Mai kể, ngày mới gặp Đảm, thấy người này khéo mồm, trông có vẻ là người tử tế nên hai người trao đổi với nhau số điện thoại.

Sau một thời gian dài nhắn tin, gọi điện, song nghĩ lại, gia đình Đảm tuy có trục trặc nhưng người này vẫn chưa ly hôn vợ, thấy cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này thì sẽ chẳng đi tới đâu, nên chị Mai chủ động cắt đứt liên lạc với Đảm.

Một năm sau, bỗng dưng Đảm liên lạc lại và hỏi chị Mai đã lập gia đình chưa? Sau khi biết người con gái nông thôn, hiền lành vẫn “chăn đơn gối chiếc” nên Đảm ngỏ ý xin phép được tìm hiểu Mai và cũng cho biết lý do thời gian qua không liên lạc với Mai vì phải giải quyết chuyện ly hôn với vợ và cũng trong thời gian đấy, cụ thân sinh ra Đảm mất vì căn bệnh ung thư.

Một phần vì thương cảm cho hoàn cảnh của Đảm, một phần vì xúc động trước tình yêu mà Đảm dành cho mình nên chị Mai đã đồng ý nối lại tình cảm. Từ đó, cứ thứ 7, chủ nhật hàng tuần, Đảm lại lặn lội từ Bắc Giang bắt xe xuống nhà chị Mai chơi.

Nhưng cũng chỉ đến chơi được vài bận thì Đảm xin phép bố mẹ chị Mai, đưa Mai về quê Đảm ăn cưới con chị gái. Lần đầu tiên này, Đảm đưa đi đón về đúng hẹn.

Lấy được lòng tin của “nhạc phụ, nhạc mẫu” lần thứ hai, Đảm lại xin phép đưa chị Mai lên nhà chị gái khác ở Lạng Sơn lấy tiền mà Đảm cho mượn trước đó và nói: “Chị gái anh bắt anh phải đưa em lên, chị ấy mới trả tiền vì sợ anh không lấy vợ mà lại tiêu hết”. Và khó mà từ chối khi Đảm còn thủ thỉ cho biết, số tiền này Đảm lấy về là để tổ chức đám cưới với chị Mai.

Nào ngờ, do không biết đường đi lối lại, nên chị Mai bị “người tình hờ” đưa sang Trung Quốc lúc nào không hay. Đến khi bị “sang tên đổi chủ” qua nhiều mà mỳ cùng lời tuyên bố đắng chát “mày bị người yêu bán sang đây làm gái bán dâm rồi, lo mà làm việc cho tốt, có ý định bỏ trốn là tao cắt gân”. Lúc này dù có khóc lóc, van xin thế nào thì cũng đã quá muộn.

May mắn thoát khỏi động quỷ vì “má mỳ” đau bụng

Nhưng may mắn hơn so với rất nhiều cô gái khác là nạn nhân trong những vụ mua bán người sang Trung Quốc làm gái bán dâm, chị Mai trốn được về nước. Gạt bỏ mọi nỗi tủi nhục, xấu hổ, được sự động viên của người thân, chị Mai quyết làm đơn tố cáo hành vi vô nhân đạo của tên Đảm ra trước pháp luật để Đảm và đồng bọn không còn cơ hội hại đời những cô gái nhẹ dạ cả tin như chị Mai.

Nhớ lại những tháng ngày cay đắng, tủi nhục bên xứ người, trên khuôn mặt chị Mai lại thoáng lên vẻ sợ hãi.

Chị Mai nhớ lại, chị chẳng khác nào một món hàng hóa, bị bán cho hết má mỳ này tới má mỳ kia. Một má mỳ tên Yến mua chị, lúc đầu còn nói năng tử tế, quan tâm, cho chị ăn, đưa cho chị những bộ quần áo rộng thùng thình, nói là để chị mặc đi ngủ cho thoải mái những thực chất là để kiểm tra thân hình của chị Mai.

Những đêm phải lưu lạc trên đất khách, chị vẫn không biết là mình bị lừa bán sang đây mà vẫn một mực tin tưởng Đảm sẽ đến đón chị về. Cho đến lúc tận tai nghe người phụ nữ tê Yến nói “người yêu mày bán mày sang đây rồi” thì chị ngã ngửa hiểu ra mọi chuyện. Nhiều đêm thức trắng khóc lóc, van xin trong sợ hãi khiến mắt chị thâm quầng.

Nhưng má mỳ đã đe dọa: “Tao nuôi nhiều đứa rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua là tao biết đứa nào có ý định bỏ trốn, lo mà ở đây làm cho tao, làm tốt thì nhanh được về, còn có ý định bỏ trốn là tao cắt gân”. Lúc này “như con cá nằm trên thớt”, không còn cách nào khác chị Mai đành phải chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

Một tuần đầu tiên, chị Mai được má mỳ tên Yến đưa lên một quán nhỏ học cách trang điểm cũng như cách đi khách, tại đây còn có rất nhiều gái bán dâm khác.

Cùng là những con người xa lạ, nhưng bị bán vào chốn này thì tất cả gái bán dâm đều đồng cảm lẫn nhau. Thấy chị Mai “chấn ướt chân ráo” vào nghề, thương xót trước một số phận con gái khác phải dấn thân vào chốn “dơ bẩn”, một gái bán dâm tên Tiên “tên thật là Yểng” đã ra làm quen, tâm sự cùng Mai. Tiên cũng chính là nạn nhân của tên Đảm.

Chị Mai càng thấy đáng thương hơn cho Tiên khi nghe Tiên kể về hoàn cảnh trớ trêu đưa đẩy cô gái vào đây. Tiên biết Đảm khi vẫn còn đang là một cô sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn thành phố. Bố Tiên không may cũng mắc bệnh ung thư. Để có tiền tiêu xài, Đảm giả vờ đồng cảm trước sự lo lắng của Tiên vì bản thân cũng đang có bố mắc bệnh ung thư nên Đảm rủ Tiên lên Lạng Sơn tìm mua thuốc chữa đau cho bố.

Thương bố quằn quại trong những con đau của căn bệnh ung thư hành hạ ngày đêm, Tiên đồng ý theo Đảm lên tận Lạng Sơn tìm mua thuốc, nào ngờ đó lại là ngày “một đi không trở lại” của nữ sinh vì muốn làm trọn chữ hiếu.

Vừa nghe Tiên kể mà cả Mai và Tiên cùng ôm nhau khóc, thương cho thân phận mình và thương cho những người ở nhà đang mong mỏi tin tức từ con. Tiên cũng khóc mà than rằng: “Chỉ mong sao những ngày mình chịu khổ bên xứ người thì người cha có thể sống thêm được từng ấy ngày, đợi được ngày Tiên trở về”.

Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, phũ phàng đến đau đớn, bị bán sang Trung Quốc trước Mai, Tiên đã phải đi khách kiếm tiền trả cho má mỳ. Làm nghề này, những người như Tiên bị má mỳ đưa đi tiêm thuốc suốt để phòng chống các bệnh phụ khoa cũng như kích thích hooc môn sinh dục nữ, tất cả để phục vụ việc kiếm tiền cho má mỳ trên nỗi đau xác thịt mà các gái bán dâm phải chịu đựng.

Được cho học cách trang điểm thành thục, đến ngày cuối cùng, chị Mai được má mỳ Yến đưa ra chợ mua quần áo và son phấn. Xong đâu đấy, Yến lại đưa Mai đến nhà một người bạn tên Ngọc, thực chất lại là một lần sang tên đổi chủ khác. Mai được bán cho Ngọc, do đã được “đào tạo” các kỹ năng trước đó, nên Mai ngay lập tức được Ngọc đưa đến thành phố “Hai Khổ” cùng với một gái bán dâm khác mà Ngọc vừa mới mua.

Từ đấy, Mai tiếp tục được Ngọc di chuyển tới một vùng nông thôn giáp vùng biển Hải Nam. Ở đây được gần 1 tuần, Mai may mắn chưa bị ép đi khách mà vẫn đang trong quá trình “học nghề” thì đến dịp Tết Trung Thu.

Theo lời Mai kể, do tối hôm trước, má mỳ Ngọc ăn nhiều đồ ngọt nên ngày hôm sau đau bụng, do vậy mà giao gái bán dâm cho bảo kê trông giữ, còn mình và bồ nhí tắt đèn đi ngủ sớm.

May mắn là hai người bảo kê tốt bụng, thấy thương cho những cô gái bị bán sang đây như Mai nên họ nói: “Bọn tao làm ngơ cho mày trốn đi đây, chứ ở đây có mà hết đời cũng không về được”. Được bật đèn xanh, thế là Mai cùng với một gái bán dâm khác (tên Linh) ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

Lúc đó, khoảng 9h30, cả hai chạy qua một cánh đồng rộng lớn rồi lên tới đường cái. Tại đây, may mà Linh biết tiếng Trung đã nhờ được hai người đàn ông bản xứ giúp đỡ đưa đi trốn. Sau khi đến nơi an toàn, Mai đã nhờ người địa phương trình báo công an.

Vẫn chưa được về ngay, Mai bị đưa đến một trại tập trung và phân công làm công việc quấn pin tiểu. Ở trong trại tuy nhớ nhung gia đình, quê hương, nhưng dù sao cũng thấy yên tâm. Hai tháng sau thì có quyết định đưa Mai về nước.

Em trai Mai đã có mặt từ rất sớm ở bến xe Móng Cái đón chị. Giây phút Mai trở về nhà an toàn, mấy mẹ con cứ ôm nhau mà khóc nức nở trong niềm vui mừng mừng, tủi tủi. “Tối đó, anh chị em, hàng xóm đến chơi chật nhà để mừng cho tôi được trở về lành lặn và an toàn” chị Mai nhớ lại.

Chị Mai cũng cho biết thêm, tổng thời gian từ ngày chị theo Đảm đến ngày chị trở về đúng tròn 100 ngày.

Ngày tôi gặp lại chị Mai ở phiên tòa xét xử tên Đảm về tội “Mua bán phụ nữ” và mức án Đảm phải nhận cho tội danh trên là 13 năm tù. Chị Mai đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng sâu thẳm trong trái tim chị vẫn đau đáu nhớ về những người bạn giờ vẫn đang khốn khổ, ê chề bên xứ người, trong đó có Tiên (cô nữ sinh bất hạnh) vì làm tròn chữ hiếu mà phải đánh đổi cả tương lai sáng lạng phía trước.

“Chính vì nghĩ đến người như Tiên, nên may mắn thoát khỏi động quỷ trở về, tôi lại càng quyết tâm đưa tội ác của tên Đảm và đồng bọn ra trước anh sáng” chị Mai tâm sự.

Niềm vui nhân đôi khi chị Mai cho biết thêm, giờ chị cũng đã tìm được cho mình một mái ấm hạnh phúc thực sự. Đồng cảm và nghĩ đơn giản sự việc xảy đến với chị chỉ là một tai nạn không mong muốn, một người đàn ông hiền lành tốt bụng đã gạt bỏ hết quá khứ mà ngỏ lời hỏi chị Mai làm vợ. Lúc đó, chị Mai như vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng và đáp lại là một cái gật đầu khe khẽ.

Đến nay, hai anh chị đã cưới nhau được gần 1 năm, và chị Mai cũng tủm tỉm chia sẻ với chúng tôi rằng hiện chị cũng đang mang thai được gần 4 tháng. Chắc chắn rằng, giờ đây, mọi quá khứ đau buồn sẽ chỉ còn lại trong dĩ vãng. Tương lai tươi sáng đang chờ đón đôi vợ chồng trẻ phía trước cùng những dự định và kế hoạch cùng thành viên mới sắp chào đời.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu