Hai nữ sinh và 60 ngày tìm cách trốn thoát khỏi tay bọn buôn người

0

A và D nhiều lần nuôi ý định tìm cách trốn thoát, nhưng căn nhà được canh giữ khá cẩn thận, nên cả hai đã không thực hiện được

Trong thời gian ở Hà Nội học tiếng để xuất khẩu lao động sang Đài Loan, em Hà Thị Thùy D. (SN 1994), trú phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) D, có quen một người bạn tên Trần Thị A.

Ngày 12/10/2015, sau khi Quân và Tùng rủ về quê Hải Dương chơi, cả A. Và D. đều vui vẻ nhận lời . 8h tối cùng ngày, cả nhóm dừng ăn cơm ở Móng Cái, (Quảng Ninh).

Khoảng 4h sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục đi đò qua sông, đến bên kia sông thì có hai người đang chờ sẵn. “Lúc này em mới biết mình đang ở Trung Quốc, em hỏi Quân và Tùng thì cả hai cùng nói đi sang Trung Quốc mua đồ. Em như người uống thuốc “lú”, Tùng và Quân nói gì cũng tin”, D. nhớ lại.

Quân và Tùng dẫn A. Và D. đến gặp một người đàn bà tên Hồng, rồi dặn đi cùng người này để mình đi mua đồ xong sẽ đến đón. Sau đó, D. và A. bị nhốt trong một căn nhà ở An Huy, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hai ngày liền chờ bạn đến đón về nhưng không thấy, cả A. Và D. bắt đầu thấy lo âu, hốt hoảng. Vì biết tiếng Trung nên D hỏi hai người đàn ông canh giữ mình nhưng chúng chỉ trả lời qua loa. Cho đến hai ngày sau, A và D mới biết mình đã bị bán với giá 100 triệu đồng.

Trong thời gian bị nhốt ở căn nhà đó, A. và D. được hai người đàn ông canh giữ. Chúng cho 2 nữ sinh này một chiếc điện thoại (không sim, không có mạng internet) để chơi cho “đỡ buồn”. A và D đã mò ra được mật khẩu mạng wifi rồi vào zalo nhắn tin về cho gia đình biết về việc mình bị đưa sang Trung Quốc.

A và D nhiều lần nuôi ý định tìm cách trốn thoát, nhưng căn nhà được canh giữ khá cẩn thận, nên cả hai đã không thực hiện được.

Sau 8 ngày bị giam giữ, D. và A. tìm được cơ hội “vàng” cho mình khi biết hai người đàn ông canh giữ đã say rượu, ngủ li bì.Hai nữ sinh và 60 ngày tìm cách trốn thoát khỏi tay bọn buôn người - ảnh 1

A và D đã được đoàn tụ với gia đình

“Thấy chúng ngủ say, A. tuột theo đường ống xuống tầng 1 dễ dàng, còn em không tuột được đã bị rơi xuống gây ra tiếng động. Họ nghe thấy thì mở cửa ra nhìn, cũng may lúc đó bọn em đã kịp trốn vào một vườn mía”, D. kể lại hành trình trốn chạy của mình.

D. cho biết, khi thoát khỏi nơi giam giữ, A. và D. chạy thục mạng, cho tới khi nhìn xuống hai bàn chân đã dính đầy máu, mới dừng lại xé áo buộc vào chân rồi chạy tiếp.

Chạy khoảng 30-40km, A. và D. tìm thấy một cây xăng và đứng lại nhờ người giúp đỡ. Sau đó, cả hai được đưa về đồn cảnh sát gần nhất.

Hy vọng được giải thoát về nước đang nhen nhóm thì D. và A. hoảng hồn thấy người phiên dịch đứng trước mặt mình (được công an gọi tới) chính là bà Hồng.

“Nhìn thấy bà Hồng, bọn em rất sợ mình bị bắt về một lần nữa nên đã khai rằng mình đi chơi bị lạc chứ không phải bị bán. Lúc đó, bà ta hứa sẽ tìm cách đưa hai đứa em về nước, nhưng chúng em không chịu mà nhất quyết đòi ở lại đồn cảnh sát”, D. cho biết.

Từ đồn cảnh sát, D. và A. được đưa vào một trại tập trung để ở, chờ thời gian hoàn tất thủ tục đưa cả hai về Việt Nam.

Ngày 18/12, sau tròn 60 ngày ở Trung Quốc, D. và A đã được trở về Việt Nam.

Gia đình D. đã trình báo lên cơ quan công an và hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu