Thanh Hóa: Thầy giáo dạy Sử vào tù vì yêu học trò con gái đại gia

0

Tốt nghiệp đại học, Đăng trở thành thầy giáo dạy sử. Cuộc đời của Đăng đáng lẽ sẽ khác nếu không phải vì cần tiền giúp đỡ gia đình…

Tuổi thơ giông bão

Dáng người thanh mảnh, đôi mắt tinh anh, Lê Ngọc Đăng (SN 1985, quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đang thụ án ở trại giam Đắk Plao, thuộc Tổng cục VIII đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) khiến cho người đối diện có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đăng hơi ngại ngần khi tiếp xúc với chúng tôi.

Thanh Hóa: Thầy giáo dạy Sử vào tù vì yêu học trò con gái đại gia - ảnh 1
Đăng tại trại giam.

Với giọng trầm buồn, Đăng thành thật: “Em sợ tiếp xúc với người lạ lắm, em xấu hổ vô cùng khi ngồi đây. Em cũng không ngờ cuộc đời mình lại rẽ sang một con đường khác chỉ vì chủ quan. Nhưng mà em đã mắc lỗi, nên phải trả giá thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao nữa. Tất cả với em cũng đã qua, bây giờ em cũng cố gắng cải tạo tốt, để sau này về chăm sóc bố mẹ”.

Nhìn khuôn mặt Đăng, không ai có thể nghĩ rằng Đăng mắc hai tội khi vào trại giam Đắk Plao: Cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ vị thành niên.

Đăng chua chát kể về cuộc đời đầy thăng trầm của mình: “Em sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ đều làm nhân viên trong cơ quan Nhà nước. Ông em là giáo viên có tiếng một vùng. Ở quê em, gia đình công nhân viên chức như nhà em cũng là tương đối căn bản, ai cũng được ăn học đến nơi đến chốn. Ông em là người rất trọng lễ nghĩa, thương yêu con cháu. Trong nhà chỉ cần ai làm gì đó sai sót, hay ra đường nói vài câu hỗn là về bị ông bắt quỳ phạt ngay”.

Được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ nên Đăng luôn là con ngoan trò giỏi. Nhưng giông bão ập đến khi Đăng 10 tuổi, lúc đó chú của Đăng ở TP.HCM bị tai nạn qua đời. Nghe tin sét đánh ấy, bố Đăng đã ngã quỵ.

Nhớ về thời khắc đau đớn ấy, Đăng tâm sự: “Ông nội em có hai người con, bố em và chú út, hai anh em rất thương yêu nhau. Cũng vì công việc, nên chú chuyển vào TP.HCM sinh sống. Gia đình cách xa, nên khi nghe tin chú bị tai nạn chết, bố em đã gục ngã. Cả nhà tưởng ông chết rồi, nhưng may mắn cứu được. Cũng từ đó ông bị tâm thần luôn. Nói là tâm thần, nhưng có lúc tỉnh lúc mê, nên lại hay chửi đánh mẹ con em”.

Cũng từ đó, cuộc sống bắt đầu trở thành địa ngục với gia đình Đăng. Tiền thuốc thang cho bố Đăng cũng tốn khá nhiều, nên mẹ Đăng phải bán hết những gì quý giá nhất rồi vay mượn nhiều nơi. Bố Đăng không những không thuyên giảm bệnh tật mà còn nặng hơn. Nhiều lúc cơn đau hành hạ, khi lên cơn bố Đăng đánh mẹ.

Cuộc sống kéo dài trong sự đau đớn thể xác và kiệt quệ tinh thần, 5 năm sau ngày bố Đăng ngã bệnh, mẹ Đăng cũng bị tâm thần. Từ đó, mọi thứ trong nhà lại đổ dồn vào ông bà nội đã gần 70 tuổi.

Đăng nói: “Cũng may ông bà em có lương, nên cũng chắt chiu nuôi 4 đứa cháu ăn học đàng hoàng, dù cực kỳ khó khăn”.

Yêu con đại gia nên sa vòng lao lý

Chẳng phụ lòng kỳ vọng của ông nội, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đăng đã đậu hai trường đại học. Nhưng vốn yêu nghề giáo nên chàng thanh niên đã chọn đại học sư phạm. Với những quyết tâm cao của thời còn ngồi ghế nhà trường, Đăng tốt nghiệp đại học với loại khá. Sau đó Đăng vào TP.HCM xin dạy hợp đồng ở một trường cấp 3.

Với chuyên môn giỏi, tính tình vui vẻ, Đăng được cô trò nhỏ tên Mai Hoa (SN 1999) si mê. Lúc đầu Đăng cũng không để ý, nhưng dần dần, thấy Mai Hoa tính nhí nhảnh dễ thương, suốt ngày nhắn tin, tặng những món quà nhỏ, nên chàng giáo viên trẻ dễ dàng xiêu lòng.

Mối tình thầy trò được Đăng và Mai Hoa giấu kín, nhưng tình cảm mới lớn của Mai Hoa thì cứ như ngọn lửa. Đăng nhớ lại: “Người yêu em tuy ít tuổi nhưng là con gái thành phố nên mạnh dạn lắm, rủ em đi chơi nhiều nơi. Cứ ngày nghỉ là hai đứa đi du lịch, Mai Hoa nói xin phép bố mẹ rồi nên em cũng yên tâm. Vì em là thầy giáo, yêu học sinh nên em có dám đến nhà đâu. Cũng không biết như thế nào, cứ tin tưởng vào người yêu”.

Những lần gần gũi nhau, Đăng và Mai Hoa đã đi quá giới hạn. Sự việc sẽ chẳng có ai phát hiện ra, nếu vào khoảng tháng 12/2013 ông nội Đăng gọi điện nói căn nhà của ba mẹ Đăng sắp sập, nếu có tiền thì gửi về chút ít để ba mẹ sửa nhà.

Dù đồng lương giáo viên ít ỏi, Đăng cũng chắt chiu thường xuyên gửi về phụ giúp ông nội nuôi ba đứa em ăn học. Nên khi nghe ông nội hỏi tiền, Đăng bảo ông cứ để từ từ xem Đăng vay mượn được bạn bè không.

Đăng kể lại: “Em cũng nghĩ, ông em già rồi, cũng vì gia đình em mà không được thanh nhàn lúc về già. Nên em thương ông nội, đang nghĩ cách xem có vay mượn được tiền của ai không. Em cũng xin nhà trường cho làm thủ tục vay mượn. Nhưng thủ tục vay ngân hàng rắc rối nên em gọi điện khắp nơi chỉ mong vay được tiền. Nhưng bạn bè toàn đứa mới ra trường, gọi đứa nào cũng không có”.

Trong những lần Đăng gọi điện thoại vay tiền bạn, Mai Hoa ngồi bên cạnh nên nghe hết. Sau đó, vào một ngày Chủ nhật Mai Hoa hẹn Đăng đi chơi, Đăng rất ngạc nhiên khi Mai Hoa đưa cho Đăng 46 cây vàng. Lúc đưa vàng, Mai Hoa bảo Đăng cứ cầm từng ấy vàng về mà xây nhà. Đăng rất sốc.

Nhớ lại lúc đó Đăng vẫn còn thảng thốt: “Em cũng không biết nhà bạn gái em giàu vậy, có biết là khá, nhưng vì yêu học sinh nên em cũng không quan tâm chuyện đó. Ai ngờ bạn em giàu, em hỏi tiền đâu bạn gái em bảo là tiền bà nội bán nhà, chia phần cho bạn gái em. Lúc đầu em không nhận, sau đó vài hôm cô ấy cũng đưa, nhưng em bảo đưa về cho ba mẹ. Lần thứ ba thì em mềm lòng, bởi em nghĩ là em vay tạm, em nói bạn gái cho em vay 6 cây vàng. Chỗ còn lại, em nói bạn em đưa về cho ba mẹ. Em bán ba cây vàng, gửi về cho bố mẹ trước, số còn lại em định sẽ gửi sau”.

Nhưng khi chưa kịp gửi, vào ngày 13/12/2013, bố mẹ của Mai Hoa gọi điện thoại cho Đăng, hỏi Đăng có lấy số vàng của Mai Hoa đã đưa không. Khi nghe mẹ Mai Hoa hỏi, Đăng cũng thành thật khai là có vay, Đăng hẹn mẹ Mai Hoa đến lấy ba cây vàng Đăng vẫn giữ, và hẹn ba ngày sau sẽ trả lại số vàng còn lại.

Kể đến đây, Đăng nghẹn ngào: “Lúc đó em cũng đau lòng lắm, xấu hổ nữa. Em gọi điện thoại về cho ông, ông gom tiền gửi vào cho em, em vay thêm bạn nữa để bù vào tiền lỗ vàng. Nhà cô ấy cũng nói lấy thêm tiền lời, em trả hết, nhưng khi đưa số tiền còn lại để giao cho mẹ Mai Hoa thì em bị công an bắt”.

Sau đó, Đăng bị kết án 7 năm tù cho hai tội danh trên. Những ngày trong trại, Đăng vô cùng buồn bã, buồn cho số phận mình thì ít, mà thương gia đình thì nhiều. Đăng nói trong sự hối hận: “Gia đình em ngoài quê là gia đình gia giáo, giờ em bị thế này ông bà và gia đình em sốc lắm. Nhưng em cũng được an ủi phần nào, khi các em em đều học hành giỏi giang. Tuy cũng vất vả, nhưng ông nội thường xuyên viết thư động viên. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để về chăm sóc ông bà và bố mẹ”.

Phạm nhân cải tạo tốt

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam Đắk Plao cho biết, phạm nhân Đăng là một trong ít phạm nhân đã tốt nghiệp đại học, hoàn cảnh cũng đặc biệt. Những ngày nhập trại, phạm nhân Đăng đều được sự quan tâm của các cán bộ quản giáo, độ viên nên Đăng cũng cố gắng. Đăng tích cực lao động cải tạo, và chưa vi phạm các quy định của trại lần nào.

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu