7 năm yêu đương không bằng người đến sau 4 tháng

0

Yêu nhau 7 năm, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm. Vậy mà mới xa nhau 4 tháng, Trang đã yêu người khác.

Tôi và Trang yêu nhau khi Trang đang còn là học sinh lớp 11, còn tôi đã đi làm. Chúng tôi ở gần nhà, lớn lên bên nhau từ bé, lớn lên cả 2 đứa nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Lúc mới yêu, 2 đứa còn xưng hô mày – tao, mãi mới chuyển được sang anh em.

Trang học xong cấp 3, thi đỗ đại học, còn tôi làm xây dựng nên theo công trình nay đây mai đó, có thời điểm tôi ở trong Đà Lạt hơn 2 năm trời. Tuy xa nhau nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, nói chuyện. Tình yêu không vì thế mà trở nên xa cách mà ngày càng sâu đậm. Càng xa nhau, tôi càng nhớ em nhiều hơn.

Cả năm, tôi chỉ được về 1 lần nghỉ Tết và 1 lần nghỉ phép và hè. Tiếng là yêu nhau mấy năm, nhưng số ngày chúng tôi gặp gỡ bên nhau chỉ tính trên đầu ngón tay. Chưa kể thời điểm đó 2 đứa còn giấu gia đinh, nên việc gặp gỡ chỉ tranh thủ những lúc lấy cớ đi chơi với bạn bè. Vì gần nhà nhau, nên có nhiều lúc 2 đứa trốn lên ban công đứng, nhìn thấy nhau mà tay vẫn nhắn tin điện thoại, đó thực sự là những ngày tươi đẹp và hạnh phúc nhất của cả 2.

Khi Trang học năm cuối đại học, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện tương lai. 2 đứa xác định cưới nhau, nhưng tôi thấy mình thua kém Trang nhiều, bởi tôi không có học hành, chỉ là thằng lao động chân tay, tiền bạc lại không có. Tôi rất sợ lấy nhau về sẽ phát sinh chênh lệch, mâu thuẫn vợ chồng. Tôi nói với Trang, em nói chỉ cần tôi phấn đấu là được, em không quan trọng chuyện đó.

Tôi bàn với Trang, hay thử công khai với gia đình xem, thái độ bố mẹ thế nào. Trang đồng ý. Và thật may, cả 2 bên gia đình đều ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Mẹ tôi còn rất quý Trang, luôn giục tôi đợi Trang học xong là cưới.

Nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn Trang lấy tôi mà phải chịu thua thiệt với bạn bè. Vì thế, tôi tính sẽ đi xuất khẩu 3 năm, kiếm chút vốn liếng sau này tôi về nước, chúng tôi cưới xin sẽ không phải lo vất vả. Trang mới đầu không chịu, nhưng nghe tôi thuyết phục cũng đồng ý.

Trước ngày đi 1 tuần, nhà tôi đã lên nhà Trang bỏ trầu, xin cho 2 gia đình đi lại, cũng coi như sự ràng buộc giữa chúng tôi. Ngày đi, tôi và Trang bịn rịn vô cùng, em khóc và dặn dò tôi giữ sức khỏe , em nhất định sẽ chờ tôi về. Tôi buồn và nhớ Trang vô cùng, mãi chúng tôi mới dứt được nhau.

7 năm yêu đương không bằng người đến sau 4 tháng - ảnh 1

Tôi sang bên kia, chúng tôi vẫn nói chuyện qua mạng đều. Thời điểm này, Trang đã ra trường và xin được một công việc tương đối tốt. Chúng tôi vẫn liên lạc đều với nỗi nhớ nhung da diết. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng sau, công việc của tôi rất bận, tôi phải làm tăng ca nhiều, không có thời gian nhiều lên mạng nữa, cộng thêm chênh lệch múi giờ, 2 chúng tôi có khi cả tuần mới chuyện trò được 1 lần.

Đến tháng thứ 3, nói chuyện với Trang, tôi thấy khác lắm, em không còn nói nhớ thương tôi nữa, em nói chuyện lạnh nhạt và chỉ hỏi thăm tôi qua loa chiếu lệ. Linh cảm thấy có điều gì không bình thường, tôi chỉ hỏi Trang, có phải có người khác rồi không. Trang gạt đi và nói tôi nghĩ linh tinh.

Vậy nhưng chỉ sau đó mấy tuần, mẹ tôi điện sang, nói nhà Trang mang trả lễ trầu cau và xin lỗi bố mẹ tôi. Nghe tin, tôi thấy sốc vô cùng. Ngay hôm đó tôi gọi về cho Trang nhưng em không nghe máy, tôi nhắn tin vào facebook, 2 ngày sau mới thấy Trang trả lời. Trang nói hãy tha thứ và quên em đi, em không xứng đáng với tôi. Tôi đau khổ hỏi lý do, Trang nói em yêu người khác rồi, em không thể chờ đợi tôi đằng đẵng mấy năm trời như vậy.

Đoc tin nhắn của Trang, nước mắt tôi chảy từ lúc nào không rõ nữa. Chỉ cảm thấy đau lòng, chua xót vô cùng. Tình yêu 7 năm trời, vừa mới xa nhau 4 tháng mà Trang đã thay lòng đổi dạ. Đau khổ vật vã, tôi chỉ muốn bay về nước ngay để gặp em nói chuyện, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi không biết phải vượt qua nỗi đau này như nào nữa. Tình yêu rút cuộc cũng chỉ nhạt nhẽo đến thế thôi sao ?

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu