Bi hài vì sợ vợ nên phải 'nhịn' kìm nén ham muốn

0

Có ai như vợ chồng tôi không? Vợ giận cả tuần nay rồi nên mọi ham muốn của tôi dù cao trào đến đâu cũng đành câm nín vì sợ động vào người lại bị vợ dùng mấy cú đấm thần chưởng gãy hết …thì mệt.

Vợ tôi vốn là một người phụ nữ rất đáng yêu, cô ấy rất chiều chuộng và quan tâm tới chồng con nhưng với 1 điều kiện đó là tôi phải ngoan. Ra đường thấy gái thì xem như họ là liệt sĩ hết, đôi mắt trái tim và tâm trí chỉ có vợ và vợ mà thôi. Tôi cũng cố làm theo ý muốn của vợ ấy vậy mà hôm đó lúc tôi vừa đi làm về thì đã bị vợ lôi tuột ngay vào phòng để “dằn mặt”.

Anh đi công tác sao lại thay ảnh trên màn hình điện thoại và laptop làm gì. Có phải anh sợ con nào nó ghen khi nhìn thấy ảnh của em không? Anh đang có gì mờ ám giấu em phải không hay là anh chán nhìn mặt em lắm rồi?

Tôi cố giải thích với cô ấy rằng: Tôi thay ảnh chỉ vì đi công tác lại ngủ chung phòng với sếp. Nhiều lúc lôi máy ra làm việc mà để sếp thấy mấy hình sến sẩm của vợ lại ngại nên tôi đã thay, chứ thực sự tôi không suy nghĩ gì nhiều hay làm gì có lỗi với cô ấy như vợ nói”.

Tôi có giải thích kiểu gì vợ cũng giận dỗi rồi làm tam bành lên. Cô ấy không nói với tôi nửa lời, vừa đi công tác về tôi nhớ và muốn gần gũi cô ấy nhưng hễ chạm vào vợ là cô ấy lại gào lên bắt tôi nằm sát xuống chân giường. Nhiều đêm tôi cứ lén ôm vợ nhưng khổ nỗi vợ đang ức đang giận nên tỉnh ngủ lắm. Cô ấy không ngần ngại phi cho tôi mấy đạp rồi đuổi chồng nằm dịch ra, đuổi chồng mà cứ như đuổi tà.

Bi hài vì sợ vợ nên phải 'nhịn' kìm nén ham muốn - ảnh 1

Cứ chạm vào vợ là tôi lại sợ cô ấy… (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ vợ giận 1 hôm là thôi nào ngờ 4 ngày trôi qua rồi tôi vẫn thấy chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nghĩ bụng hay mua hoa nịnh vợ nhỉ, hôm đó tôi hí hửng đặt mua bó hoa hồng mà vợ thích rồi về ngồi đưa kéo cắt cắt tỉa tỉa. Thú thực nhìn lại tác phẩm của mình tôi cũng không rõ ý đồ của tác giả là gì vì cây cao cây thấp, nhưng thôi tự an ủi bản thân rằng: “Tấm lòng chân thành là chính”. Cứ nghĩ về nhà thấy thế này chắc vợ sẽ vui mừng khôn xiết ai dè vừa nhìn thấy lọ hoa vợ đã phán 1 câu khiến tôi đau lòng:

- Anh mua hoa tặng con nào nhưng nó đi vắng nên đưa về đây cắm đấy à?

- Ừ tôi đã phí tiền mua hoa tặng con vợ điên đấy, thật là tiếc tiền quá mà.

Tôi tức tối bỏ đi, còn vợ đứng lặng thinh. Tối hôm đó ăn cơm xong chơi với con lúc tôi lại hết giận, ngó sang xem mặt vợ thế nào thì thấy ôm điều khiển ngồi đần ra đấy. Nghĩ cũng thương, ghen tuông chồng kiểu gì mà mất ngủ cả tuần để rồi mắt thâm, mặt hốc hác thế này. Đêm đó hai vợ chồng đi ngủ, tôi quyết không sợ nữa mà cứ mạnh tay lấn tới. Tôi lăn hai vòng từ chân giường lên đầu giường (Vợ chồng tôi có thói quen nằm ngang cho dễ xem phim). Thấy chồng chạm tay vào vợ tôi hốt hoảng:

- Bỏ tay ra.

- Không bỏ.

- Em bảo anh bỏ ra cơ mà.

- Anh cứ thích ôm đấy, thôi đừng giận nữa. Anh sai rồi, đi công tác 1 tuần giờ về vợ lại bắt “nhịn” luôn tuần nữa. Em không nhớ anh không thương anh à?

Vợ tôi lặng thinh rồi òa khóc:

- Thôi anh thương, anh sai rồi.

Mấy hôm nay nhà em đã bình yên trở lại, tôi không còn sợ vợ và cũng không phải “nhịn” nữa. Chỉ có điều, vợ tôi đã rút gần hết ruột ví của chồng để đi mua sắm rồi. Cô ấy nêu ra 1 phương châm: “Em đẹp đâu chỉ đẹp cho em mà đẹp cho cả bộ mặt anh nữa đấy. Thay vì đi ngắm gái để tan cửa nát nhà thì đầu tư để về nhà ngắm vợ còn hơn”. Tôi không nói gì chỉ cười trừ, nói đúng hơn là: “Em không dám ý kiến”.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu