Bí mật động trời của vợ sau cánh cửa nhà tắm

0

Một lần, đi đổ rác về anh nghe thấy tiếng vợ nói cười rì rầm trong phòng tắm, hôm khác lại khóc lóc sụt sùi khiến anh khó hiểu.

Cô và anh đến với nhau hoàn toàn chân thành và tự nguyện. Cuộc sống sau hôn nhân của 2 người cũng vô cùng viên mãn. Cô là một người vợ đảm đang, luôn nhanh nhẹn, cần mẫn và biết đối nhân xử thế.

Anh hạnh phúc lắm, bố mẹ anh cũng vô cùng hài lòng về cô con dâu này. Nhưng giữa lúc anh đang mong ngóng được lên chức bố thì phát hiện một sự việc lạ thường ở vợ, khiến anh nghi hoặc vô cùng.

Số là vào buổi tối, trong lúc cô tắm, anh sẽ tranh thủ đi vứt rác, tiện thể dạo quanh công viên gần nhà vài vòng rồi mới về. Hôm đó anh vừa đổ rác xong thì trời bỗng nhiên đổ mưa, vì thế anh quáng quàng chạy nhanh về nhà.

Và chính lần về sớm bất ngờ đó, anh đã phát hiện ra những tiếng động lạ của vợ trong phòng tắm. Là tiếng nói chuyện thì thầm, rồi anh còn nghe thấy tiếng khóc thút thít, có lúc là giọng nói nghèn nghẹn của vợ nữa. Anh lấy làm lạ lắm, định lại gần nghe cho rõ thì chẳng may đá chân vào cây lau nhà gây ra tiếng ồn, âm thanh vợ anh trong phòng tắm cũng nín bặt. Vờ như mình mới trở về, anh vẫn cư xử như bình thường với vợ.

Bí mật động trời của vợ sau cánh cửa nhà tắm - ảnh 1

Tôi đau đớn khi bị vợ lừa dối. (Ảnh minh họa).

Một lần anh đi đổ rác về, nghe thấy tiếng vợ nói cười rì rầm trong phòng tắm rồi gọi mẹ con với ai đó khiến anh tò mò, khó hiểu. Từ đó anh bắt đầu để ý hành động kỳ lạ này của cô. Kể từ đó, cứ lúc nào anh lấy rác đi đổ là cô lại đem quần áo và điện thoại vào phòng tắm.

Rất nhiều ngày sau cô cũng như vậy, hôm thì cười nói xem video ai đó gửi sang, hôm lại khóc sụt sùi đến khó hiểu. Anh còn nghe thấy tiếng cô bảo: “Làm sao mẹ quên được ngày sinh nhật của con được. Mẹ nhớ con lắm. Cuối tuần này mẹ về với con nhé. Con nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cô đó”.

Anh lặng người, hóa ra cô đã có con ư? Hay cô đang giữ bí mật nào đó. Anh quyết định im lặng và tìm hiểu rõ ràng sự việc. Cuối tuần đó, cô lấy lý do đi tụ tập với bạn học cũ ra ngoài. Anh cũng không yêu cầu được đi cùng như mọi ngày mà đồng ý rồi lẳng lặng theo cô.

Khi cô dừng chân ở một ngôi nhà cấp bốn vùng ngoại ô thành phố, một cậu bé chừng 5 tuổi chạy ra ôm chầm lấy cô gọi: “Sao giờ mẹ mới về với con? Mẹ chẳng yêu con”.

Tìm hiểu sau đó anh mới biết, cô đã có một đứa con riêng với tình đầu. Nghe đâu vì biết cô có thai anh ta biệt tích luôn, còn cô vì không nỡ phá bỏ mà giữ lại đứa bé. Sinh con xong thì cô gửi một bà cô không con trong họ chăm thằng bé để học tiếp và đi làm.

Anh biết cô đã từng trải qua vài ba mối tình mới đến với anh, nhưng đó là chuyện hoàn toàn bình thường vì một cô gái gần tuổi băm mà chưa có ai mới là lạ. Thế nhưng anh không ngờ cô lại có thể có con riêng. Mọi dấu hiệu trên cơ thể cô đều không có gì khác lạ, hay cô đã đi phẫu thuật “vùng kín” để tìm bằng được một tấm chồng.

Anh đau đớn nhận ra bấy lâu nay bị cô lừa gạt mà không biết. Tại sao cô lại dám che giấu một sự thật kinh khủng đến như vậy? Anh phải làm sao khi sống cùng một người phụ nữ dối trá đến thế?

Anh lại xách vali đi tham gia khóa học nâng cao ở nước ngoài kéo dài 1 năm – chuyến đi trước đó anh từ chối vì không muốn xa cô, và vì 2 vợ chồng đang có kế hoạch sinh con. Vì yêu cô, vì trân trọng cô, anh không thể vứt vào mặt cô những lời lẽ cay nghiệt, trì triết, cũng chẳng đang tâm hành hạ tinh thần, thể xác cô để thỏa nỗi tức giận trong lòng.

Vì yêu cô, anh cũng không thể ngay lập tức quyết định chia tay người phụ nữ rắp tâm lừa dối mình. Anh bỏ lại tất cả ngổn ngang như thế mà đi.

Thời gian ở bên xứ người, anh chưa 1 lần liên lạc trực tiếp với cô nhưng có rất nhiều thông tin về cô, qua người này người khác được gửi đến anh. Bạn anh bảo, cô vẫn sống 1 mình ở căn nhà của 2 người, không dám đón con bé về ở cùng, vì chưa được anh cho phép, và vì còn muốn đợi anh quay trở lại cho cô 1 câu trả lời rõ ràng. Mẹ anh bảo, hôm vừa rồi vô tình gặp cô ở siêu thị, thấy bụng cô to lùm lùm. Thì ra sau khi anh đi không lâu, cô phát hiện ra mình đã mang thai, tất nhiên đó là đứa con của anh.

Từ lúc đó, bà năng qua lại thăm cô hơn, bà nói, thấy thương cô, cô không có gì không tốt, còn chuyện kia dù sao cũng đã là quá khứ, anh tha thứ được cho cô thì là cái tốt. “Mình sắp làm cha rồi ư?” – anh thầm thốt lên, đủ thứ cảm xúc đan xen trong lòng. Anh gọi điện nhờ cô bạn gái ở trong nước mua ít sữa và thuốc bổ mang đến cho cô. Cô nhận được thì gửi email cảm ơn và hỏi han tình hình của anh, anh không đáp lại.

Ngày cô sinh, mẹ anh túc trực bên cô từ sớm trong bệnh viện. Khi con trai anh vừa ra đời, bà liền chụp ảnh bé gửi cho anh ngay. Ngắm nhìn đứa bé còn nhăn nheo, đỏ hỏn nhưng cặp môi thì giống anh y đúc, tim anh đập thình thịch, tay run rẩy đến đánh rơi cả chiếc điện thoại. “Mày còn băn khoăn điều gì nữa, hiện tại này không đáng để mày níu giữ ư?

Gần 1 năm qua, trừng phạt như thế là quá đủ với cô ấy rồi!” – cõi lòng anh lên tiếng. Và hơn hết, cho đến giờ phút này, anh nhận ra mình còn yêu và cần vợ rất nhiều. Quá khứ của cô ấy chẳng có lỗi với anh, có chăng chỉ là cô ấy đã chưa thành thật, và anh có đủ bao dung để chấp nhận hay không mà thôi.

“Tại sao không chứ? Chẳng phải đẻ, chẳng phải nuôi, tự dưng lại có thêm 1 cô gái nhỏ xinh gọi mình bằng ‘bố’, quá hời rồi còn gì!” – anh cười thầm, nhanh tay thu dọn hành lí để bay về với cô vẫn còn trong viện, ngay trên chuyến bay sớm nhất.

Mai Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu