Bị vợ chê "chuột sa chĩnh gạo", tôi tìm niềm vui bên ngoài

0
Chia sẻ

Đỉnh điểm, trong một lần vợ chồng xích mích, vợ tôi nói tôi chỉ là chuột sa chĩnh gạo, may mắn lấy được cô ấy. Tôi bực quá không nói được gì, lấy xe phóng đi luôn. Đêm hôm đó tôi tắt điện thoại, không về nhà.
Tôi từ miền quê nghèo lên Thủ đô học đại học rồi làm việc tại đây. Nhà tôi bố mẹ làm nông nên cũng chẳng có điều kiện. Thậm chí tiền học phí đại học tôi cũng phải vay ngân hàng. Vợ tôi trước cùng lớp đại học. Cô ấy xinh đẹp, thông minh nên rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi. Vậy mà cô ấy không thích các chàng trai kia, lại thích tôi - một sinh viên nghèo, ăn mặc giản dị.

Thời gian đầu khi biết cô ấy có cảm tình với mình, tôi khá vui vì mình cũng thích nàng. Nhưng tôi tự ti về thân phận nghèo khó. Tôi mà đi với cô ấy thì quả là chênh lệch. Dù tôi cũng khá đẹp trai, có duyên nhưng vẫn mang vẻ chân chất, quê mùa. Trong khi cô ấy mặc đẹp, sành điệu thế kia cơ mà. Một thời gian sau, dũng cảm lắm tôi mới dám thổ lộ tình cảm với nàng. Thật bất ngờ, cô ấy đồng ý làm người yêu tôi. Không thể phủ nhận được, cô ấy tính cách hơi trẻ con, thích nuông chiều. Khi yêu tôi lại thấy nàng sự trẻ con của nàng thật đáng yêu làm sao. Nàng có đòi hỏi gì tôi cũng đều cố gắng làm vui lòng nàng.

Khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được việc ngay. Lúc này, cô ấy ngỏ ý đưa tôi về nhà gặp gỡ bố mẹ cô ấy và giới thiệu tôi là người yêu. Tôi rất ngại nhưng cũng gật đầu đồng ý gặp. Dù biết nàng nhà có điều kiện, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi nhìn thấy căn biệt thự nàng đang ở. Vừa thấy tôi, bố mẹ cô ấy đã hỏi ngay nhà tôi ở đâu, bố mẹ làm gì. Biết bố mẹ tôi chỉ là nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bố mẹ nàng mặt tối sầm lại. Tôi thấy vậy càng mất tự nhiên. Buổi gặp gỡ hôm đó tiếp diễn với việc tôi ở lại nhà nàng ăn cơm. Khi tôi về phòng trọ thì nàng gọi điện nói với tôi rằng bố mẹ nàng phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi. Rằng, bố mẹ nàng sợ nàng lấy tôi sau này sẽ vất vả, sẽ khổ. Tôi nghe vậy cũng buồn lắm chứ. Vì tôi biết nàng rất yêu tôi mà không hề để ý đến xuất thân nghèo khó của tôi. Những ngày sau đó, nàng bị bố mẹ cấm đoán không được gặp tôi. Qua các cuộc điện thoại, tin nhắn, biết nàng rất đau khổ, tôi chẳng vui gì cho lắm, cũng phải động viên nàng rằng để từ từ sẽ thuyết phục bố mẹ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với nàng. Thỉnh thoảng, nàng nói dối bố mẹ đi chơi với bạn gái nhưng thực ra là chúng tôi lén lút gặp nhau. Về phía tôi, tôi ngày đêm cố gắng làm việc kiếm tiền. Sau vài năm tôi dành dụm mua được căn chung cư giá vừa phải. Với sự nỗ lực không ngừng, tôi giữ chức vụ trưởng phòng công ty. Khi ấy, tôi mới dám đến nhà nàng chơi. Dần dần tôi thấy bố mẹ nàng nhìn nhận tôi đã khác đi. Không còn là sự bất ngờ, giận dữ ban đầu, bố nàng và tôi đã có những câu chuyện về thể thao, thời sự, chính trị trong nước... Tôi thường xuyên qua lại nhà nàng, cùng với sự thuyết phục của nàng với, cuối cùng bố mẹ nàng đồng ý cho chúng tôi tiến đến hôn nhân. Ngày biết tin tôi xúc động nghẹn ngào vì tình yêu của chúng tôi đã có một cái kết đẹp.

Vừa mừng vừa lo, tôi lo tiền chuẩn bị đám cưới sao cho phần nào phù hợp với gia đình nàng. Bố mẹ nàng hỏi ý kiến sẽ hỗ trợ phần nào đó tiền lo đám cưới của nhà trai nhưng tôi nhất định không nhận. Tuy tôi nghèo nhưng lại rất có sĩ diện. Tôi yêu nàng không phải vì những tài sản của bố mẹ nàng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, của hồi môn bố mẹ nàng tặng sẽ là của riêng nàng, tôi không bao giờ động chạm đến. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm hạnh phúc bất tận.

Sau tuần trăng mật, vợ chồng tôi trở lại với cuộc sống thường ngày. Cuộc sống chung của hai người khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Dù chúng tôi yêu nhau khá lâu, thường xuyên nói chuyện, đi chơi với nhau nhưng vẫn có những khác biệt trong tính cách mà chúng tôi chưa thể dung hòa ngay được. Trước đây khi còn yêu, mỗi lần cô ấy giận dỗi tôi đều cố gắng chủ động xin lỗi trước dù có thể lỗi chẳng phải tại tôi. Nghĩ cô ấy là tiểu thư quen được chiều chuộng nên tôi cũng chiều lòng nàng. Nhưng từ khi kết hôn, đã trở thành vợ chồng, tôi thấy những nét tính cách của nàng không còn là đáng yêu nữa mà khiến tôi khó chịu. Nhiều lúc chẳng có chuyện gì to tát, vợ tôi cũng quay sang giận dỗi, mặt cau có. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi chỉ muốn nhìn nụ cười của vợ, muốn những giây phút bình yên mà cũng khó. Bắt gặp bộ mặt cau có, những lời càu nhàu của vợ khiến tôi chỉ muốn trốn tránh. Có những lần, tôi ở lại công ty làm việc, nói dối đi tiếp khách chứ không về ăn tối với vợ. Đến khi tôi về nhà thì cô ấy cũng đã ngủ rồi. Nhìn các cặp vợ chồng xung quanh, tuy điều kiện kinh tế không được như vợ chồng tôi nhưng lúc nào họ ríu rít như như những người đang yêu khiến tôi thấy thèm cảm giác được vợ an ủi, vỗ về.

Bị vợ chê "chuột sa chĩnh gạo", tôi tìm niềm vui bên ngoài - anh 1

Trong một lần vợ chồng xích mích, vợ tôi nói tôi chỉ là chuột sa chĩnh gạo, may mắn lấy được cô ấy.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn lao. Điều đáng nói nhất là trong suy nghĩ của vợ tôi, tôi chỉ là một thằng con trai nghèo xuất thân nhà quê. Dù lúc yêu cô ấy không nói vì sợ tôi buồn, nhưng đến khi lấy nhau rồi, tôi cảm nhận được. Là chồng nhưng tôi luôn bị lép vế. Suy cho cùng, những gì bố mẹ vợ cho, tôi đều rất rõ ràng. Tôi vẫn làm việc, kiếm tiền chứ đâu phải trông chờ tài sản nhà vợ. Tôi cũng có nhà, là người thành đạt chứ không phải kẻ ăn bám. Nhiều lần vợ chồng cãi cọ, cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ, nào là chê nhà tôi chẳng có điều kiện, chẳng có nhà to, xe đẹp. Là đàn ông, tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Không vừa ý với tôi, vợ lại đi kể với mẹ đẻ. Từ đầu bố mẹ vợ đã nghi ngại về xuất thân của tôi, lại thêm những lời kể có thêm bớt của vợ khiến tôi trở thành kẻ tồi tệ. Đỉnh điểm, trong một lần vợ chồng xích mích, vợ tôi nói tôi chỉ là chuột sa chĩnh gạo, may mắn lấy được cô ấy, được bố mẹ cô ấy cho nhiều tiền của. Tôi bực quá không nói được gì, lấy xe phóng đi luôn. Đêm hôm đó tôi tắt điện thoại, không về nhà. Tôi gọi cho anh bạn đồng nghiệp rủ đi uống rượu đến gần sáng.

Hôm sau tôi đến công ty làm luôn. Mở điện thoại tôi thấy hơn hai chục cuộc gọi nhỡ của vợ. Tôi không gọi lại, cũng chẳng nhắn tin. Tối hôm sau, tôi về nhà rất muộn thấy vợ vẫn đang ngồi chờ cơm. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. Vợ chủ động xin lỗi tôi. Tôi cũng mệt, vừa nghĩ công việc, vừa chuyện gia đình. Tôi à ừ cho xong nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó tha thứ cho câu nói của vợ.

Mọi việc rồi cũng qua đi, nhưng tôi không còn yêu vợ nhiều nữa. Bất mãn chuyện gia đình, tôi thường xuyên gặp gỡ bạn bè, vui chơi thâu đêm suốt sáng với các em gái trẻ trung xinh đẹp. Trước đây yêu vợ, tôi nghĩ chỉ có mình vợ mà thôi. Nhưng giờ đây tình cảm đã nhạt phai, tôi trở thành kẻ phản bội. Cũng lúc này, thấy gia đình tôi có vấn đề, cô đồng nghiệp chưa lấy chồng thường xuyên hỏi thăm, quan tâm đến tôi. Sau nhiều lần úp mở, tôi cũng tâm sự thật những mâu thuẫn trong gia đình mình. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết như hai người bạn tri kỉ. Thế rồi, tôi thấy yêu cô đồng nghiệp từ lúc nào không hay. Tôi vẫn sống với vợ, nhưng vẫn đi chơi, hẹn hò, lên giường với cô đồng nghiệp. Vợ tôi không thể nào biết được mối quan hệ này. Tôi thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều, bởi mỗi khi có tâm sự tôi lại tìm được người sẻ chia.

>>> Xem thêm:

"Cô mất trinh đừng bắt tôi phải chung thủy!"

1 gam của lạ bằng một tạ đường phèn

Đi châm cứu, vợ phải lòng bác sĩ

Chồng phải trả giá đắt khi bỏ tôi cưới vợ hai vì tiền

Hai năm sau khi cưới, tôi phát hiện mình chỉ là vợ 3

Tôi đã từng phản bội chồng

Ám ảnh khi chứng kiến chồng ân ái với nhân tình

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu