Bỏ qua mọi lời nói xung quanh, tôi quyết lấy chồng nghèo nhưng có ý chí

0
Chia sẻ

Nhiều người xung quanh gặp tôi vẫn hỏi, vẫn nói những câu như “nhà chồng ở Thủ đô chứ?”, “nhà chồng mấy tầng?”, “tưởng ở Thủ đô thì kiếm anh nào có nhà dưới đó mà lấy”... Chắc có lẽ, họ có thói quen nhìn nhà chồng có to, có giàu hay không để đánh giá sự may mắn, sự sướng khổ của một cô gái.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở một vùng quê. Từ nhỏ, tôi được bố mẹ chiều chuộng, đầu tư học hành nên các việc lớn nhỏ trong nhà tôi gần như không phải làm. Tuy gia đình có điều kiện kinh tế nhưng tôi chăm chỉ học hành, luôn đạt thành tích học tập cao. Tôi thi đỗ một trường đại học tại Thủ đô. Trong quá trình học đại học, mỗi lần về thăm nhà, tôi vẫn hay gặp những lời trêu đùa rằng học ở đó thì kiếm một anh có nhà mà yêu rồi học xong thì cưới, đỡ phải lo thuê nhà, cũng không phải tích tiền mua nhà. Tôi biết mình xuất thân từ vùng quê nên chẳng bao giờ có ý định yêu và lấy người thành phố. Bởi tôi đã được nghe biết bao nhiêu câu chuyện về sự coi thường của nhà chồng đối với con dâu xuất thân từ nông thôn.

Khi tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc khá ổn định, cũng là lúc những câu hỏi “có người yêu chưa?”, “khi nào cưới”, “người yêu ở Thủ đô chứ?” xuất hiện với tần suất ngày càng tăng. Với những câu hỏi như vậy, tôi chỉ mỉm cười, thậm chí khéo léo trả lời. Nhưng trong suy nghĩ, tôi vẫn kiên định một điều, người yêu và sau này là chồng tôi sẽ là người có hoàn cảnh phù hợp với tôi, có thể cùng xuất thân nông thôn. Tất nhiên, mỗi người một suy nghĩ, cũng có những cô gái lấy chồng nhà ở Thủ đô và được bố mẹ chồng quý mến. Đó là may mắn của họ, còn tôi coi trọng sự thoải mái tinh thần nên không muốn đến một lúc nào đó, họ lấy nguồn gốc xuất thân của tôi để nói tôi.

Tôi yêu anh – một chàng trai nghèo nhưng có ý chí. Nhà anh ở cùng huyện với tôi. Chúng tôi đã chơi cùng nhau từ nhiều năm qua. So với gia đình tôi thì nhà anh có phần kém hơn về điều kiện kinh tế nhưng tôi chưa bao giờ quan trọng điều đó. Tuy bố mẹ làm nông nghiệp, nay đã già, nhà nhiều chị em nhưng không vì thế mà anh không cố gắng. Ngược lại, thành tích học tập của anh khiến nhiều người nể phục. Học song song 2 trường đại học mà anh vẫn làm thêm những việc khác để trang trải tiền học phí. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh xin được một công việc tốt và học cao học. Bất kể việc gì hợp pháp có thể làm thêm để kiếm tiền, anh đều nhận làm. Nhiều lúc thấy anh đam mê công việc, tôi còn giận dỗi và trách anh bỏ bê. Nhưng tôi biết, để trụ lại Thủ đô, anh đã và đang phải cố gắng nhiều như nào. Tôi cũng biết, anh đã dành dụm tiền, vay mượn thêm để mua một mảnh đất gần khu trung tâm và chưa trả hết. Nhưng biết thì biết vậy thôi, vốn trước giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc người ta có nhà, có đất, có giàu hay không thì mới lấy, mà tôi cần một người tốt, có chí, yêu thương tôi. Chứ còn nếu đặt tiêu chí nhà giàu để chọn chồng thì ắt hẳn lại rất dễ kiếm chồng hơn.

Ngày tôi đưa anh về gặp bố mẹ tôi, biết anh cùng huyện, cũng gọi là gần nhà, bố mẹ tôi rất vui. Nhưng khi thấy tôi nói về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ anh thì bố mẹ tôi tỏ ra lo lắng. Tôi biết, bố mẹ thương con gái, sợ con gái vốn được chiều từ nhỏ sẽ phải khó khăn khi lấy chồng. Bố mẹ kỳ vọng ở tôi nhưng chưa bao giờ nói tôi phải chọn người giàu có, mà bảo tôi hãy chọn chồng và gia đình chồng có tình yêu thương với tôi, chọn người chồng chăm chỉ làm ăn. Chính bản thân tôi cũng có lúc mâu thuẫn, vừa muốn lấy một người có chí, vừa sợ nhà chồng nghèo thì mình sẽ phải lo toan nhiều vấn đề về kinh tế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, dù biết quãng đường phía trước đầy những khó khăn, tôi sẽ quyết đánh cược cuộc đời còn lại của mình vào người đàn ông nghèo nhưng có ý chí này.

Khi biết chúng tôi sắp cưới nhau, những người hàng xóm xung quanh hay đem chuyện cưới xin ra bàn tán. Họ bàn xem nhà chồng tôi như thế nào. Vì tiền anh dồn hết để mua đất dưới Thủ đô và xác định sẽ lập nghiệp tại đó nên nhà bố mẹ anh đang ở vẫn là căn nhà cấp 4 kiểu truyền thống bao năm qua. Nhiều người xung quanh gặp tôi vẫn hỏi, vẫn nói những câu như “nhà chồng ở Thủ đô chứ?”, “nhà chồng mấy tầng?”, “tưởng ở Thủ đô thì kiếm anh nào có nhà dưới đó mà lấy”... Chắc có lẽ, họ có thói quen nhìn nhà chồng có to, có giàu hay không để đánh giá sự may mắn, sự sướng khổ của một cô gái. Họ tỏ rõ thái độ coi thường khi biết chồng sắp cưới của tôi là một chàng trai xuất thân nông thôn chứ không phải trai Thủ đô. Họ thậm chí còn kể chuyện gần nhà tôi có cô gái lấy chồng nhà giàu, dẫn cưới nhiều tiền, cưới xong bố chồng mua xe ô tô, xin việc cho...

Bỏ qua mọi lời nói xung quanh, tôi quyết lấy chồng nghèo nhưng có ý chí - anh 1

Tôi đã lựa chọn anh làm chồng thì sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình (Ảnh minh họa).

Riêng tôi, tôi chẳng mong bố mẹ chồng cho tôi gì cả. Bố mẹ vất vả nuôi chồng tôi khôn lớn, ăn học tử tế là tuyệt vời lắm rồi. Tôi và chồng đều tự nhủ sẽ cố gắng kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ sau này. Có thể nhà chồng tôi không khá giả nhưng mỗi lần tôi về chơi, bố mẹ luôn niềm nở, hỏi han, quan tâm đến tôi. Các chị gái của chồng tôi cũng vậy, đều vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi cảm nhận được sự thoải mái, tình cảm yêu thương mà gia đình chồng dành cho mình, vì thế tôi càng dũng cảm hơn với lựa chọn của mình.

Tôi nghĩ, lấy chồng giàu mà chồng giỏi và có chí thì thật may mắn. Nhưng những người đàn ông như vậy không nhiều. Còn người con gái lấy chồng chứ đâu phải lấy nhà chồng. Có thể bố mẹ chồng còn trẻ, có điều kiện thì tổ chức cưới xin hoành tráng, tặng con dâu đồ này đồ kia nhưng bố mẹ rồi cũng già đi, đâu có thể cho con mãi được. Đến lúc ấy, người chồng quan trọng biết bao. Hơn nữa, đâu phải nhà chồng giàu thì mình được ăn sung mặc sướng, nhàn rỗi, không phải lao động. Thậm chí, tôi được biết, có người lấy chồng giàu, chỉ ở nhà sinh con và nuôi con thì bị chê là đồ ăn bám chồng đấy thôi.

Tôi đã lựa chọn anh làm chồng thì sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vì xuất thân nghèo khó, anh cũng đã nỗ lực học hành từ khi còn nhỏ, không cớ gì anh lại ngừng cố gắng khi có động lực là vợ, là con. Ở anh, tôi thấy được phẩm chất đạo đức, năng lực, thấy được tương lai. Có thể ở thời điểm hiện tại, cả anh và tôi đều là những con người xuất thân nông thôn, trụ lại Thủ đô. Nhưng 5 năm sau, 10 năm sau, với sự cố gắng, chung sức của hai vợ chồng, tôi tin, chúng tôi sẽ khác. Tôi coi đó mới là sự phát triển bền vững.

Trước đây, tôi đã từng mơ ước một đám cưới được tổ chức trong nhà hàng, được cắt bánh, rót rượu, chụp những bức ảnh cưới đẹp long lanh, nhưng khi yêu anh và xác định cưới anh, tôi bỏ hết những mộng mơ đó. Bởi chính tôi là người hiểu anh hơn ai hết, hiểu cả hoàn cảnh cũng như điều kiện kinh tế hiện tại của anh. Tôi không muốn vì chiều theo ý tôi mà anh phải vay tiền quá nhiều để chuẩn bị cho đám cưới. Chính vì thế, ảnh cưới, nhẫn cưới, chăn ga gối đệm... tôi và anh thống nhất với nhau chọn đồ bình thường, không cần quá đắt. Bố mẹ tôi biết điều kiện nhà anh như vậy nên cũng bảo mọi thủ tục hỏi, cưới đơn giản nhất có thể để đỡ tốn kém.

Cũng vì nhà đã cũ mà sắp cưới, anh phải đứng ra lo sửa sang nhà cửa, sắm đồ. Mà nhiều khoản chi tiêu, cái gì cũng cần đến tiền nên tôi được chứng kiến nhưng lúc anh lao vào công việc để kiếm tiền. Rồi để chuẩn bị cho ngày ăn hỏi, ngày cưới, anh xoay tiền chỗ này, chỗ kia. Lo nghĩ nhiều khiến anh gầy hẳn đi, lúc nào cũng tính toán sao cho hợp lý. Thấy vậy, tôi thương anh nhiều lắm, giá như tôi có thể chia sẻ phần nào những khó khăn của anh để anh được thoải mái tinh thần cho đám cưới sắp tới thì tốt biết bao. Tôi chợt nghĩ, nhiều gia đình tổ chức đám cưới hoành tráng mà rồi vợ chồng vẫn bỏ nhau đấy thôi. Trong khi đó, anh phải vay mượn tiền để tổ chức đám cưới sắp tới. Có lẽ mãi về sau này vợ chồng tôi cũng không quên được khoảng thời gian chuẩn bị cưới tuy khó khăn nhưng vui và ý nghĩa.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu