Chết đứng khi con gái nhìn thấy bố trên giường với nhân tình

0

Khoảnh khắc con bé giương đôi mắt to tròn, long lanh ngấn lệ nhìn bố nó đang trần như nhộng với một người phụ nữ không phải là mẹ nó, tôi biết rằng, hình ảnh ấy sẽ còn ám ảnh tôi và cả con bé cả đời.

Con bé là kết quả của tình yêu thăng hoa giữa tôi và mẹ nó. Chúng tôi yêu nhau suốt 8 năm trời cuối cùng cũng đến được với nhau sau bao nhiêu vất vả khó khăn. Tôi nhớ, mình đã từng vất vả theo đuổi mẹ con bé như thế nào khi gia đình nhà ngoại không ưa tôi.

Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang, được nhiều người khen ngợi bởi cách ứng xử thông minh và tính tình nền nã. Thời gian đầu sau khi có con, lúc nào tôi cũng ngẩng cao đầu vì có vợ đẹp, con khôn. Thế nhưng, người ta nói, được voi thì đòi tiên, tôi và vợ sinh liền 3 đứa con vẫn chẳng được lấy một cậu con trai. Tôi thì thèm con trai đến mờ mắt, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe tìm cách kiếm một thằng con trai bên ngoài về nuôi. Tôi bỗng nhiên trở nên cáu bẳn, hay gắt gỏng với mấy mẹ con trong nhà. Đứa lớn, dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, nó thường nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Một ngày, cậu bạn thân giới thiệu cho tôi một em chân dài xinh đẹp tên Hoa. Tôi mê mẩn em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thế là tôi quên béng cả chuyện mình đã có vợ và 3 đứa con gái nhỏ, tôi ngày ngày bám riết lấy cô nàng mới quen vừa bởi vì cô ta đẹp, vừa bởi vì tôi nuôi hy vọng cô ta sẽ cho tôi một thằng con trai kháu khỉnh. Hoa cũng bám riết tôi không kém, luôn miệng nói yêu và tôn thờ tôi. Cứ thế, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc ngoại tình vụng trộm ấy.

Chết đứng khi con gái nhìn thấy bố trên giường với nhân tình - ảnh 1

Tôi bất động, không biết nên làm gì ngay lúc đó. Con bé, vẫn cứ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ảnh minh họa

Một ngày thứ 7 đẹp trời, tất cả mấy mẹ con nói muốn về quê ngoại chơi. Vợ bảo tôi đi cùng, tôi lấy lý do này nọ để thoái thác, nói công việc bận rộn cần giải quyết ngay, vợ cứ cho các con về quê thăm ngoại, thuê taxi đi cho đỡ vất vả đường xá xa xôi phải đi xe khách. Vợ tôi chẳng mảy may nghi ngờ, sắp xếp vali cho các con, nói về quê thăm ngoại hai ngày. Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng lại có nhiều thời gian rảnh rỗi với Hoa, chúng tôi lại có thể cuộn tròn ôm ấp nhau không lo vội vàng đến giờ phải đi.

Xách vali cho mấy mẹ con lên xe, nhìn chiếc taxi đi khá xa, tôi rút ngay điện thoại gọi cho Hoa:

- Alo, em à, đến nhà anh ngay nhé, mang quần áo theo, vợ anh đi về quê ngoại với các con hai ngày. Đến nhanh nhé, anh nhớ em lắm rồi.

- Lỡm ạ, đợi em - Giọng Hoa vang lên nhẹ nhàng, cuốn hút.

Hoa đến, mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, trước ngực còn có một đường xẻ nhỏ để lộ đường cong lôi cuốn đằng sau lớp váy mỏng ấy. Chẳng chờ đợi gì nữa, ngay lập tức, tôi ôm lấy Hoa, bế phốc em vào giường ngủ của hai vợ chồng tôi. Sau đó, tôi như biến thành một con hổ đói vồ vập lấy Hoa.

Đang dang dở, bỗng Hoa thét lên một tiếng: - Aiiiiiiiiiiiiiii?

Tôi giật mình nhìn ra phía cửa, con gái lớn của tôi đứng ở đó từ bao giờ tôi không rõ, trưng trưng hai mắt nhìn tôi và Hoa. Khoảnh khắc con bé giương đôi mắt to tròn, long lanh ngấn lệ nhìn bố nó đang trần như nhộng với một người phụ nữ không phải là mẹ nó, tôi biết rằng, hình ảnh ấy sẽ còn ám ảnh tôi và cả con bé cả đời này.

Tôi bất động, không biết nên làm gì ngay lúc đó. Con bé, vẫn cứ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nó, chứa đầy sự giận giữ, oán hận, hờn trách. Tôi, vẫn không thể nào thoát ra được khỏi đôi mắt ấy.

Trong giây lát đó, bỗng nhiên con bé chạy vụt đi khiến tôi không kịp trở tay. Tôi bồn chồn tĩnh tâm lại, mặc vội quần áo chạy theo, ra đến cửa đã không thấy con bé đâu. Tôi gọi điện thoại cho vợ thì được biết nó nói muốn về nhà nghỉ vì say xe quá không thể đi về quê ngoại được. Nhưng giờ, trong nháy mắt, con bé đã biến mất ngay trước mắt tôi.

Cả ngày hôm đó, tôi lao đi tìm con bé khắp nơi. Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, trước giờ mình quá vô tâm, ngay cả chỗ con bé hay lui tới hay nó có đứa trẻ nào là bạn thân tôi cũng không biết, để bây giờ tôi không biết mình nên đi đâu để tìm ra con tôi. Tôi thật là một người cha tồi tệ, đáng nguyền rủa. Tôi cứ đi, cứ đi, đến khi trời đã tối mà vẫn không tìm thấy con. Tôi trở về nhà, định bụng gọi điện nói cho vợ biết mọi chuyện.

Bước vào nhà, bật đèn lên, tôi thấy con bé ngồi thu lu trong góc nhà, co rúm người lại, đầu gục xuống bên cạnh con gấu bông nhỏ ôm chặt trong tay. Nó đang ngủ, chắc vì đã quá mệt. Nhìn con bé giống như nó đã bị tổn thương sâu sắc, mà người gây ra sự tổn thương ấy chính là cha nó … Tôi nhẹ nhàng bế con vào phòng ngủ, đắp chăn cho con. Vuốt ve máy tóc nó một lát rồi tôi ngồi thụp xuống bên cạnh giường của con, cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi đang nghĩ mình không biết phải đối mặt với con bé như nào khi sáng mai nó thức giấc. Tôi phải làm gì để nhận được sự tha thứ từ con bé bây giờ.

Minh Khánh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu