Chết đứng nhìn chồng và bạn thân không một mảnh vải trên giường

0

Vừa bước chân vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Chồng mới cưới và cô bạn thân đang quấn riết lấy nhau trên giường.

Trời mưa và cái rét cắt da cắt thịt trong thời tiết ảm đạm như hôm nay lại khiến tôi đau đớn khi nghĩ tới những điều mình vừa trải qua. Tự nhiên, sau bao lâu tôi quên đi, chuyện cũ cứ ùa về khiến trái tim tôi thổn thức rồi nức nở, òa khóc từ lúc nào.

Tôi viết những dòng tâm sự này ra chỉ để giải tỏa nổi lòng và có thể giúp mình vơi đi những đau đớn bấy lâu.

Tôi và người ấy từng là bạn học cấp 3 trước khi chính thức đến với nhau. Hai đứa nhà gần nhau, chơi thân suốt những năm trung học. Bạn bè ghép nhiều nên đôi khi cũng có chút cảm tình nhưng chẳng dám thổ lộ.

Lên đại học, hai đứa học hai nơi, xa nhau gần trăm cây số. Tôi trọ học ở Hà Nội còn anh ấy ở Thái Nguyên. Cuối tuần nếu không về nhà thì hai đứa lại hẹn gặp nhau đi chơi như đôi bạn thân lâu ngày nhớ nhau.

Sang năm thứ 3 đại học thì tôi và anh ấy ít liên lạc với nhau hơn vì tôi có người yêu. Đêm giao thừa năm ấy, cậu ta nhắn tin cho tôi bảo “Tết năm nay chắc là cái Tết buồn nhất”. Tôi hiểu ý của cậu ấy nhưng cũng chẳng quan tâm lắm bởi lúc đó, mối quan tâm lớn nhất vẫn là với người yêu hiện tại.

Rồi mùng 5 Tết năm đó, tôi dẫn đứa bạn thân đại học cùng quê đi họp lớp với mục đích để mai mối cô bạn cho cậu ấy. Cuối hôm đó, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Tự nhiên lúc đó, trong lòng tôi lại thấy rất buồn, vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối một người thân thuộc với mình rồi sẽ bỏ mình mà quan tâm người khác. Những ngày sau đó, đi học ngày nào, cô bạn thân cũng tỉ tê kể chuyện với cậu bạn, tôi chỉ mỉm cười lắng nghe nhưng thực sự là lòng chẳng thoải mái chút nào.

Ra Tết, khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, cậu ấy gọi điện cho tôi nói chuyện bảo, cô bạn thân của tôi chủ động bảo muốn làm người yêu chính thức chứ không muốn mập mờ như hiện tại. Tôi còn trách cậu ấy sao lại để cô ấy nói trước rồi bắt chờ đợi, dù lúc đó, lòng tôi cũng chẳng vui gì.

Chết đứng nhìn chồng và bạn thân không một mảnh vải trên giường - ảnh 1

Tôi chết đứng khi nhìn thấy chồng và bạn thân không một mảnh vải che thân.Ảnh minh họa.

Cậu ấy lại bảo muốn gặp tôi luôn nhưng tôi bảo để cuối tuần về nhà rồi hẵng nói chuyện. Nhưng cậu ấy lại bảo “Em mở cửa đi”. Tôi còn đang lơ ngơ vì cách xưng hộ lạ đó thì có tiếng gõ cửa. Đúng như chuyện ngôn tình khi mà cậu ấy xuất hiện ngay trước cửa phòng, giơ túi bia lên bảo “Đi uống với anh đi”.

Tối hôm đó, khi đã chếnh choáng hơi men, tôi và anh ấy đã làm "chuyện ấy" với nhau. Ảnh minh họa.

Tôi lúc đó không rõ thế nào mà xúc động mở cửa bảo anh ấy vào rồi hai đứa uống bia, tâm sự đến 2, 3 giờ sáng. Có hơi men chếnh choáng, có tình cảm sẵn từ lâu, tôi đã trao đời con gái của mình cho cậu ấy tối hôm ấy…

Lằng nhằng 1 tháng sau thì tôi và anh ấy bất chấp tất cả để đến với nhau. Sau đó thời gian yêu đôi lúc cãi vã linh tinh nhưng đều qua hết vì cả hai đều xác định học xong sẽ cưới. Bố mẹ, gia đình hai bên cũng đồng ý và cho qua lại.

Ra trường anh ấy được nhận luôn vào một công ty nước ngoài, thu nhập ngót ngét ngàn đô còn tôi bấp bênh với công việc trời ơi đất hỡi, không bao lâu lại nhảy việc. Rồi bố mẹ bảo tôi về quê vào làm nhà nước cho ổn định. Mới đầu tôi không đồng ý vì hai đứa yêu xa, ra trường mới được ở gần nhau, giờ tôi lại về quê thì chẳng khác nào trước đây.

Tuy nhiên, anh ấy lại động viên tôi về quê vì cũng xác định làm vài năm ở Hà Nội rồi cũng sẽ về quê rồi hai đứa cưới ở gần nhau hơn.

Tôi về quê được 6 tháng thì làm đám cưới. Đó là vào dịp gần Tết năm ngoái, thời điểm như bây giờ, khi đó chồng tôi vẫn đang ở trọ ở căn hộ chung cư mini lúc tôi đang ở cùng trên Hà Nội.

Hôm đó, trời cũng mưa rét như hôm nay, tôi ở nhà nghĩ lại cái ngày đầu hai đứa nhận ra tình cảm của nhau. Anh ấy đột ngột xuất hiện trước cửa phòng trọ rồi tôi cảm động và đến với nhau, tôi đột nhiên nghĩ hay là mình cũng làm vậy với anh ấy một lần.

Nghĩ là làm, tôi vội vàng về nhà tắm giặt rồi báo với bố mẹ chồng có việc gấp nên đi lên Hà Nội, có thể tối không về kịp sẽ ở lại luôn.

Ra ngoài cồng, tôi bắt taxi chạy thẳng một mạch lên Hà Nội, đến trước căn hộ lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi anh ấy đang làm gì. Anh ấy vẫn thản nhiên đáp anh làm tăng ca nên về muộn, đang nằm nghỉ ngơi xem ti vi thôi.

Tôi lại hỏi “nếu bây giờ có em ngủ cùng thì anh có hết mệt không?” Anh ấy vẫn đáp “Nếu có em ngủ cùng thì mai anh xin nghỉ làm ở nhà phục vụ vợ luôn”. Tôi nghe thế hạnh phúc quá mở cửa nhà đi vào. Thế nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim tôi thắt lại, tay chân rụng rời.

Trước mắt tôi là hình ảnh anh ta với cô bạn thân đang nằm với nhau ôm ấp trên giường, trên người không một mảnh vải che thân, tay anh ta vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin với tôi…

Cô bạn thân của tôi vẫn trơ trẽn hỏi “Sao cậu vào mà không gõ cửa?” Lúc đó, tôi mới bừng tỉnh lao vào giật lấy cái điện thoại trên tay chồng rồi kéo cái chăn xuống. Cô ta nhảy chồm ôm lấy chồng tôi rồi hét “Cậu ơi đừng đánh tớ. Tớ xin lỗi”.

Tôi ghê tớm hai con người đó tận cùng, cảm thấy không khí xung quanh cũng dơ bẩn. Không hiểu sao lúc ấy tôi nghĩ gì mà giằng lấy cái điện thoại trên tay chồng rồi chạy đi. Tôi biết anh anh ta đuổi theo nhưng gọi gì, nói gì đằng sau tôi không nghe rõ nữa. Ở ngoài đường bao nhiêu con mắt nhìn vào, bao nhiêu lời nói trêu ghẹo nhưng tôi không để ý, cứ mặc kệ mà ra sức chạy.

Đến lúc quá mệt, tim tôi cảm giác muốn nổ tung vì đập nhanh quá thì dừng chân lại. Đầu tóc rũ rượi, váy áo xộc xệch, lúc đó cảm tưởng mình chẳng khác gì một người điên. Rồi tôi ngồi một mình ôm lấy mặt khóc, la hét. Lúc đó, có một người đàn ông khác xuất hiện, đó chính là người yêu đầu tiên của tôi. Anh ấy đã kéo tôi về nhà, chăm sóc, nấu cháo, lau tay chân, mặt mũi cho như một đứa trẻ.

Tôi lại cảm động và cảm thấy ngày xưa mình có lỗi với người ta quá. Đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa yêu ai và bao lần nhắn tin bảo chờ tôi. Hôm sau, khi tỉnh lại, tôi đã viết một lá thư cảm ơn rồi bỏ về quê. Anh ấy vẫn nhắn tin hỏi chuyện và muốn quay lại với tôi.

Tôi hiện đã ly hôn nhưng lại không dám đến với anh ấy. Bởi trái tim tôi đã bị tổn thương tột cùng. Bố mẹ tôi nhìn thấy tôi ngày ngày đi làm vô hồn như cái bóng cũng xót xa. Anh ấy vẫn thường xuyên về quê tôi thăm hỏi và muốn đến với tôi nhưng tôi sợ lắm, sợ lại bị phản bội lần nữa. Xin mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên?

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu