Choáng váng vì bị người yêu dàn cảnh để cướp đi “cái ngàn vàng”

0

Trong lúc tôi còn đang dày vò với hàng trăm ý nghĩ thì tay anh đã lần cởi đến cái cúc áo cuối cùng. Sự đã rồi, tôi mới choáng váng phát hiện ra mình bị người yêu dàn cảnh để cướp đi “cái ngàn vàng”.

Tôi và người yêu quen nhau từ năm thứ nhất đại học và đến nay đã được gần 4 năm. Năm đầu tiên xa nhà bỡ ngỡ, anh đã chuyển tới thuê phòng cùng xóm trọ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt anh còn kiêm luôn khoản cơm nước cho tôi ngày hai bữa.

Mỗi buổi tối ăn uống xong xuôi, anh lại đưa tôi đi dạo. Gần gũi nhau nhiều là vậy nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn rụt rè. Thấy anh là người tử tế, tôi càng yêu anh nhiều hơn.

Yêu nhau được 1 năm, ngành anh học thuộc hệ cao đẳng nên phải chuyển về tỉnh khác. Từ những lần sau đó gặp lại, tôi đã thấy anh thay đổi rất nhiều. Những cái ôm hôn vồ vập, mạnh bạo hơn và đặc biệt anh bắt đầu đòi hỏi tôi chuyện ấy.

Gia đình tôi trước nay vốn nền nếp, dù cả xã hội này có sống thoáng đến đâu tôi cũng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: không bao giờ “ăn cơm trước kẻng”. Nhưng bạn trai tôi lại không nghĩ như thế. Mỗi lần đòi hỏi tôi không được là anh ấy nài nỉ, mang ra đủ lý do đại loại “rằng trước sau gì cũng là vợ chồng” để ép buộc tôi. Giận dỗi, thậm chí có lần còn nằng nặc đòi chia tay…

Tôi trách bản thân mình không thể “cho” anh, cũng không thể chia tay vì đã yêu anh quá nhiều. Bởi ngoài những lúc đòi hỏi quá đáng thì anh vẫn quan tâm tôi thường xuyên. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han xem tôi ăn uống ra sao, sức khỏe hay học hành thế nào.

Choáng váng vì bị người yêu dàn cảnh để cướp đi “cái ngàn vàng” - anh 1

Choáng váng vì bị người yêu dàn cảnh cướp đi cái "ngàn vàng"

Bỗng một ngày tôi không nhận được tin nhắn của anh. Nhắn tin không thấy nhắn lại, gọi không liên lạc được khiến tôi lo lắng tột cùng. Đang lúc như ngồi trên đống lửa thì bạn anh gọi điện cho tôi, báo tin rằng anh bị tai nạn.

Bỏ dở tiết gia sư đang làm thêm buổi tối, tôi lao vội ra bến xe khách để chạy về với anh. Không còn xe, tôi lại cuống cuồng mượn xe máy bạn lao đi như con thiêu thân trong đêm tối với quãng đường gần 100km. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có nỗi lo về anh.

Về tới nơi, bạn anh đưa tôi đến một nhà nghỉ và nói rằng anh bị va chạm xe với xã hội đen, sợ chúng truy tìm nên phải trốn tạm ở đó. Không một chút nghi ngờ, tôi lao vội vào phòng. Nhìn anh trong bộ dạng mặt mũi tái nhợt, máu ở tai và đầu chảy ra đã khô lại mà người tôi như chết đứng (sau tôi mới biết mặt tái là do đánh phấn và máu ở tai chảy ra là tiết gà). Nước mắt ngắn dài, tôi lao đến ôm chầm lấy anh.

Anh nói với tôi cái giọng rên rỉ rằng anh sắp chết, anh không còn sống được bao lâu nữa bởi anh bị ngã đập đầu xuống đất, có khả năng chấn thương sọ não. Nhưng nếu vào viện sẽ bị người ta truy sát, đằng nào cũng chết nên anh muốn chết trong vòng tay tôi.

Giữa lúc tôi đang bấn loạn vì không biết phải làm sao. Anh đã quỳ xuống và xin tôi trong những phút cuối của cuộc đời hãy để tôi thuộc về anh. Nếu không, có chết anh cũng sẽ không nhắm được mắt. Trong lúc tôi còn đang dày vò với hàng trăm ý nghĩ thì tay anh đã lần cởi đến cái cúc áo cuối cùng. Tôi run rẩy đau khổ tột độ và nhắm mắt thực hiện mong muốn của người mình yêu.

Đêm đó tôi ôm anh thật chặt, mắt không dám nhắm lại vì sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi. Nhưng có lẽ vì đi xa mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng vừa mở mắt, còn đang bàng hoàng vì không thấy anh bên cạnh, tôi thấy anh bước ra từ nhà vệ sinh, mặt mũi đã hồng hào và không còn thấy vết máu nào nữa. Đến lúc ấy tôi đã lờ mờ đoán ra sự việc: tôi đã bị anh dàn cảnh để cướp đi “cái ngàn vàng”.

Tim tôi như nát vụn khi chính anh thừa nhận điều đó. Anh quỳ xuống trước mặt tôi van xin sự tha thứ, anh nói chỉ vì quá yêu tôi và choáng hơn khi tôi biết lí do không chỉ có thế. Anh khai thật rằng bị bạn bè khích bác “người yêu ở xa vậy, không “chén” thì trước sau cũng mất vào tay thằng khác. Xin mãi tôi không cho nên bất đắc dĩ anh phải dùng cách này.

Nghe từng lời anh nói mà tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Trước yêu anh bao nhiêu thì hiện tại tôi căm hận anh bấy nhiêu. Tôi giơ tay nhưng không tát anh mà tự tát vào mặt mình một cái đau điếng. Tôi trách hận bản thân tôi ngu ngốc nên mới nhìn lầm người. Liệu tôi còn có thể tha thứ cho anh, kẻ người yêu đã dàn cảnh để cướp đi của tôi “cái ngàn vàng” được hay không đây?

>>>Xem thêm:

Đau đớn phát hiện chồng ngoại tình khi tôi mang thai

Vết trượt dài của nữ sinh yêu nhầm người đàn ông đã có vợ

Sắp đến ngày 8/3, phát hiện chồng mua 2 món đồ trang sức giống nhau



Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu