Chồng “bóc bánh trả tiền” nhưng chửi tôi là loại lăng loàn

0
Chia sẻ

Chồng luôn mồm chửi rủa tôi là thứ đàn bà lăng loàn, lúc nào cũng chỉ muốn ra khỏi nhà để tìm hơi trai. Tôi đã cố làm mọi thứ chỉ để chứng minh sự trong sạch của mình và rồi nhận ra mình đã bị chồng tung hỏa mù. Chính anh mới là kẻ trăng hoa, gái gú.
Đúng là lòng dạ con người khó đoán, vợ chồng dù có đi cùng nhau đến hết cuộc đời, đầu ấp tay gối thì cũng không thể nào hiểu hết về nhau. Tôi với chồng tôi cũng vậy. Đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn và hiện đã có hai con đủ nếp đủ tẻ. Đi qua bao sóng gió, đến nay cuộc sống của gia đình tôi tạm ổn định. Nhìn bề ngoài, có lẽ đó còn là niềm mơ ước của nhiều người. Chồng tôi làm thủ kho trong một nhà máy hóa chất, còn tôi là kế toán trong một công ty nhà nước. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Sống với nhau 10 năm thì có đến nửa số năm ấy vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi vã. Nguyên nhân chủ yếu là do chồng tôi ham nhậu, về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say mềm. Tôi nhẹ nhàng khuyên anh, rồi thậm chí nói nặng lời nhưng anh chẳng thay đổi gì. Thậm chí anh còn sẵn sàng đập phá đồ đạc trước mặt các con. Xong xuôi anh quay qua trách móc tôi không biết làm vợ, chồng đi làm kiếm tiền nhưng chỉ biết cằn nhằn lắm chuyện. Có lần anh còn đưa các con về nhà nội, gọi điện cho nhà ngoại rêu rao tôi chửi bới và vu cho tôi đuổi bố con anh ra khỏi nhà.

Chán chồng “Chí Phèo” nên tôi cũng chẳng buồn thanh minh cho mệt, chấp nhận bị nhà nội lẫn nhà ngoại hiểu lầm. Nhiều lần vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị nhưng đều thất bại. Tòa gọi lên hòa giải, nghĩ đến con cái khiến lòng tôi trùng xuống, rút đơn. Giá như tôi biết nghĩ cho mình một chút mà từ bỏ chồng, thì tôi đã không phải nhận quả đắng sau này. Cái ngày mà mới cách đây vài hôm thôi, vẫn khiến lòng dạ tôi thắt lại.

Chồng “bóc bánh trả tiền” nhưng chửi tôi là loại lăng loàn - anh 1

Không lẽ tôi cũng “nếm chả” cho biết mùi và để có tiếng có miếng với chồng? (Ảnh minh họa).

Ngày hôm đó, tôi bận quyết toán sổ sách ở công ty phải về muộn nên trước khi đi làm tôi đã dặn dò chồng đến trường đón con. Đứa nhỏ năm nay mới học mẫu giáo bé. Anh ậm ừ rồi bảo “biết rồi khổ lắm nói mãi” khi tôi cố tình nhắc lại. Vậy mà rồi mải nhậu nhẹt anh quên béng việc tôi dặn. Đúng hôm trời vừa mưa vừa rét, đứa nhỏ không thấy bố mẹ tới đón đã khóc đến khản giọng. Càng thương con, tôi lại càng căm thù bố nó. Tôi đã thức tới nửa đêm chỉ để đợi anh về để hỏi xem trái tim anh làm bằng gì mà nó lạnh lẽo, vô tâm đến thế.

Hất cái bản mặt câng câng, anh ta nhìn xéo về phía tôi nhếch mép “Quên đấy thì đã sao. Chết đâu mà lo”. Lần này tôi đã quyết, thà để con mình không có bố chứ nhất định không thể sống chung với loại người máu lạnh này. Lục tìm bản mẫu đơn ly hôn chưa dùng đến, viết vội vài chữ rồi tôi đưa cho anh ta ký. Vẫn cái giọng sặc mùi khiêu khích, anh ta giật cái bút trên tay tôi bẻ làm đôi và chửi bới bằng những ngôn từ hết sức tục tĩu. “Chốt lại cô muốn bỏ thằng này phải không? Ờ, cũng phải thôi. Chỉ có ly hôn xong cô mới được thoải mái theo trai mà. Loại đàn bà đĩ thõa như cô, bỏ con ở lớp một mình để vào nhà nghỉ với trai”. Anh ta quay ngoắt sang trút mọi tội lỗi lên đầu tôi, trơ trẽn hết mức có thể.

Sau lần ấy, tình cờ tôi còn biết được rất nhiều lần anh lang thang ngoài đường để tìm gái “bóc bánh trả tiền”. Thậm chí ngay cả trong giờ làm, những lúc theo xe công ty đi lấy hàng anh còn tranh thủ “tàu nhanh” với gái. Cả cái hôm anh quên không đón con, cũng là bận đi tìm gái giải sầu. Vốn đã không còn coi trọng chồng, nhưng lần này tôi vẫn sốc thực sự. Đến mức tôi phát điên phát dại chỉ vì nhân cách của kẻ đầu ấp tay gối với mình không còn gì để cứu vãn.

Mới đầu anh chối bỏ mọi chuyện, chỉ đến khi tôi trưng ra bức ảnh anh ngã giá với gái. Lúc ấy, cũng là lần đầu tiên anh quỳ sụp dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ. Nhưng tôi cũng thừa biết chồng mình làm thế cũng chỉ vì lo sợ tôi tố cáo bức ảnh với bố mẹ hai bên và sếp ở công ty anh. Chứ con người ấy, sao có gì thật lòng cho được. Tôi chỉ ước mình đủ sức mạnh để sút vài cái vào mặt anh ta.

Nghĩ tới những lời của chồng, sao mà tôi thấy nhục nhã thế. Vậy mà đã có thời gian tôi làm mọi cách để chứng minh rằng mình trong sạch, mình không hề lăng loàn hay đĩ thõa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Không lẽ tôi cũng “nếm chả” cho biết mùi và để có tiếng có miếng với chồng? Chứ cứ sống với nhau thế này, cuộc sống với tôi chẳng khác nào địa ngục.

>>> Xem thêm:

Dằn vặt khôn nguôi vì trót lên giường với bạn thân của chồng

Chê vợ già, chồng qua lại với mẹ nuôi của con gái

Cay đắng phát hiện chồng sắp cưới làm 2 người mang thai cùng lúc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu