Chuyện một doanh nhân có vợ đẹp

0
Chia sẻ

Người ta nói rằng, đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ đảm đang, hi sinh cả cuộc đời mình... đặc biệt những người phụ nữ có chồng là một doanh nhân

Gặp lại ông chủ của tập đoàn xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội ( GELEXIMCO ) tôi thực sự ngạc nhiên. Thời buổi kinh tế khó khăn, theo con số của bộ KHĐT mà báo chí đã đưa tin, cả nước hiện có 47.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Nhiều doanh nhân lừng lẫy một thời cũng đang “Méo mặt” ! Ấy vậy mà ông chủ của một tập đoàn lớn đang đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng vào nhiều dự án trong cả nước, lại như trẻ ra đến mấy tuổi, gương mặt tràn trề niềm vui …

Chuyện một doanh nhân có vợ đẹp - anh 1
Gia đình hạnh phúc của doanh nhân Vũ Văn Tiền

Ông bảo, ông vừa có ba niềm vui lớn. Niềm vui mà lâu nay tôi vẫn lo cho ông ấy là cái bệnh gan. Ông đã chữa khỏi hẳn. Đúng hơn, ông đã cấy ghép gan thành công. Thành công đến kỳ diệu. Ông vén tay áo lên “ Anh xem, da em bây giờ thế này cơ mà …Trước đây, em chỉ mong được có nước da như anh …”.

Tôi nhìn nước da trắng hồng của ông và nghe ông kể về ca ghép gan mà ông cho là “ thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ông kể về giám đốc bệnh viện Việt Đức Nguyễn Tiến Quyết, về các chuyên gia nước ngoài, về những người đã giúp ông “ cải lão hoàn đồng ” như thế nào …

Ông kể về người vợ của mình đã thức trắng đêm bên giường bệnh với hai lần thập tử nhất sinh đã lo mọi điều cho chồng …với niềm hạnh phúc và tự hào không dấu nổi trong ánh mắt, trong lời nói …

Niềm vui thứ hai là sau ca phẫu thuật một tháng, ông đã chỉ đạo hoàn tất việc xây dựng và khánh thành khu tưởng niệm doanh điền sứ Nguyễn công Trứ với diện tích gần ba héc ta, đầu tư 30 tỷ đồng tại vùng Tiền Hải ( Thái Bình ) quê ông.

Tôi xem những bức ảnh khu doanh điền sứ mang tên một nhà thơ, một danh nhân văn võ song toàn, một người có công khai khẩn ra vùng đất ven biển của tỉnh Thái Bình, nơi doanh nhân Vũ văn Tiền đã sinh ra, lớn lên và hiểu rằng, ông đã tri ân quê hương mình một việc làm có ý nghĩa. Khu doanh điền sứ không chỉ là nơi để thờ phụng một người có công với nước mà còn là một khu công viên tuyệt đẹp để người dân địa phương có nơi vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí, giao lưu …Một lá phổi xanh của vùng quê nghèo, đất chật người đông …

Niềm vui thứ ba là nhà máy sản xuất giấy của tập đoàn ông ở Tuyên Quang đã cho ra lò thành công mẻ bột đầu tiên.

Khi tôi hỏi ông trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân điêu đứng …ông phải làm gì để các công ty, xí nghiệp

trong tập đoàn của ông đứng vững và phát triển? Ông bảo : Bây giờ là lúc phải xiết chặt lại, xiết chặt mọi thứ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó xem xét lại các hạng mục, các dự án, cân nhắc thật kỹ để chọn ra cái gì cần tiếp tục đầu tư, cá gì cần loại bỏ …

Chẳng phải chỉ có chính phủ phải xiết chặt mà mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cũng phải tự mình xiết chặt …

Ông cho biết, bây giờ ông trở lại điều hành tập đoàn ( Sau một thời gian ông giao lại cho người em ruột Vũ Văn Hậu ). Bây giờ, mỗi tháng, số tiền lương và các chi phí cho bộ máy điều hành của tập đoàn dù đã tính toán, xiết chặt rồi cũng vẫn lên đến con số hàng tỷ đồng. Phải chi mỗi tháng hàng tỷ đồng tiền mặt trong thời điểm hiện nay không phải là chuyện đơn giản.

Lần này, gặp lại ông, tôi có điều kiện đàm đạo về nhiều thứ quanh gia đình của một doanh nhân. Đàm đạo với vợ ông, cũng là một doanh nhân hiện đang quản lý trực tiếp một khách sạn lớn ở Quảng Ninh.

Bây giờ tôi mới biết, vợ ông, Nguyễn thị quỳnh Mai đã tốt nghiệp trường đại học y khoa Hà Nội ( hệ 6 năm ), về mặt nào đó cũng có thể nói là một bác sỹ.

Chả trách, Mai đã chăm sóc chồng tốt như vậy. Tôi nói là chăm sóc về mặt sức khỏe, vì nhiều năm qua ông bị một chứng bênh khá nam giải mà bây giờ ông đã chữa khỏi.

Trò chuyện, tôi thật sự ngạc nhiên về những kiến giải sâu sắc, nhiều mặt của người vợ mà lâu nay tôi chỉ nghĩ là một người vợ đẹp,biết chăm sóc, yêu thương chồng, con …

Mai nói về hiện trạng của các ngân hàng hiện nay. Mai cho rằng cơ cấu lại ngân hàng không chỉ dùng biện pháp hành chính là đủ. Một ngân hàng to chưa chắc đã hơn một ngân hàng nhỏ. Vấn đề là chất lượng hoạt động của ngân hàng. Không thể sát nhập hay tái cơ cấu bằng cách mua lại giấy phép, hay sát nhập theo theo con số cộng đơn thuần. Không thể có hiệu quả tốt nếu làm theo cách ấy !

Mai cũng băn khoăn vì, hiện nay, người ta “ tôn vinh” doanh nghiệp, doanh nhân nhiều quá. Nói đến doanh nghiệp, doanh nhân nhiều quá… Trong lúc có những nghành rất cần được tôn vinh như những người làm công tác khoa học, nhất là khoa học cơ bản, khoa học chuyên nghành. Một đất nước muốn phát triển bền vũng cái nền tảng là khoa học, các nhà khoa học. Mà ở ta, những nhà khoa học chân chính còn nghèo, thu nhập thấp, ít được công luận chú ý, tôn vính …

Mai lấy ví dụ về việc cấy ghép gan, nếu không có sự tiện bộ của khoa học

làm sao chồng mình chữa được chứng bệnh khó chữa đó !

Tôi hỏi Mai, làm vợ một người giàu có, một doanh nhân, chăm sóc ba đứa con, lại tham gia hoạt động kinh doanh, làm bà chủ một khách sạn lớn thời gian sẽ thế nào?

Mai nói, mình phải biết sắp xếp thời gian cho hợp lý, biết ưu tiên giai đoạn nào cần tập trung giải quyết trước tiên vấn đề gì. Thời gian cho mọi người tưởng như nhau, nhưng thực ra, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự sắp xếp của người đó. Là người có cá tính mạnh, nhưng Mai luôn lắng nghe mọi người

chứ không nhất nhất làm theo ý mình. Có người hỏi Mai sao không ăn mặc

sắm sửa, đi lại như những bà chủ giàu có …Mai cười : Mình mặc gì, đi xe gì, đeo trang sức gì …thì mình vẫn là mình mà thôi. Mọi thứ của cải, trang sức chỉ là vật ngoại thân. Những thứ ngoại thân ấy đâu có làm nên giá trị con người!

Ngày hai người mới quen nhau, doanh nhân Vũ Văn Tiền bấy giờ còn là một chàng trai rụt rè, một học viên của học viện kỹ thuật quân sự. Sau nhiều năm làm công ăn lương ở một xí nghiệp xuất nhập khẩu bao bì của nhà nước cho đến năm 1993 mới ra thành lập công ty riêng.

Một dạo, Vũ Văn Tiền còn mời ca sỹ Chế Linh, Trung Đức, Thanh Hoa … cùng bạn bè, thân thích và cán bộ công nhân viên đến tầng 4 của tòa nhà cao 18 tầng, trụ sở chính của tập đoàn tại 36 Hoàng Cầu, tổ chức một đêm ca nhạc tri ân. Tôi cũng có mặt trong buổi giao lưu, thật cảm động. Người hát và người nghe như hòa làm một, trong tiếng vỗ tay ngỡ như không dứt … Ông nói, 30 năm trước, đói run người vẫn say mê nhe ca sỹ Chế Linh, Trung Đức, Thanh Hoa … hát. Nghe qua một chiếc loa phóng thanh công cộng, trong những ngày cắp sách đến trường. Nghe từ chiếc cát sét cũ kỹ trong các đám cưới ở quê thời bấy giờ …

Con người, thật lạ, khi đã trở nên giàu có, thành đạt lại không thể nào quên thủa hàn vi.

Nhưng, tri ân với những gì đã qua thì mỗi người lại có cách thức khác nhau.

Cách thức như vợ chồng doanh nhân Vũ Văn Tiền đã làm, phải chăng là cách thức của những gia đình luôn mang đạo lý của người Việt Nam ta : Uống nước, nhớ nguồn...

Nhà vườn Sóc Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu