Cô có phải là nhện đâu mà mua sắm lắm giày dép thế!

0

Tôi biết chồng tôi lắm, với vợ thì ki bo từng đồng một, chứ mỗi lần về Tết là hào phóng cứ như địa chủ được mùa phát chẩn ấy.

Phong bao phong bì vung tới tấp, lì xì cứ như pháo hoa.

Gần tết, nhà nhà sale off, hàng hàng sale off. Tôi sốt ruột lắm, đứng ngồi không yên. Nhìn mẫu giầy mà tôi săm xoi mấy tháng này đã hạ giá, tôi muốn bay đến cửa hàng đó lắm. Nhưng nhìn lại thì tiền thưởng tết công ty mãi chưa công bố, tiền thưởng của chồng thì chả thấy động tĩnh gì, nhỡ mua xong về Tết nhất thiếu thốn một tí, chồng lại càu nhàu.

Trưa nay, mọi người ở công ty tôi bàn tán xôn xao chuyện tết này mặc gì, chơi gì ở đâu, tôi như bị châm lửa trong lòng. Lấy hết can đảm, tôi bấm máy gọi cho chồng: "Anh ơi, có đôi giày mà em tăm tia cả tháng đang giảm giá, chồng cho vợ tiền đi mua nhé!" Chồng tôi hình như đang tiếp khách ở đâu, tôi nghe tiếng ồn ào, tiếng cốc chạm nhau lách cách: "Mua thì mua, em thích gì thì cứ mua đi!". Tôi nghe thấy như mở cờ trong bụng. Sao hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà mà may thế, hiếm khi chồng hào sảng như bây giờ. Chắc tại hôm nay đang tiếp khách, có tí bia vào nên mới hào phóng thế.

Tôi phi như bay ra khỏi công ty, như một cơn lốc rồi chui vào cửa hàng. May mắn cho tôi vừa mới bỏ đôi giày lên quầy thanh toán thì đã có một em xinh tươi vào hỏi đúng đôi giày của tôi. Hôm nay đúng là số đỏ. Tôi sung sướng mỉm cười rồi tong tẩy đi ra khỏi cửa hàng.

Ghé vào shop bên cạnh, tôi nhặt cho mình được một cái áo len xinh xắn. Áo này mà phối với chiếc quần và đôi giày vừa mới mua thì quá tuyệt luôn. Tết này tươm tất rồi!

Cô có phải là nhện đâu mà mua sắm lắm giày dép thế! - ảnh 1

Chồng tôi cũng như nhiều gã đàn ông khác, mắc bệnh tiếc tiền với vợ còn với người khác thì rất phóng khoáng rộng rãi. Ảnh minh họa

Tối đến, tôi dọn dẹp nấu nướng xong, chồng vẫn chưa về. Tôi vội đi tìm quần hôm trước chị đồng nghiệp đi Singapore mua hộ, cùng với áo len mới và đôi giày vừa mới thửa được. Đang cười tít mắt với mình trước gương thì chồng tôi lảo đảo bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh cau mày cấu cảu: "Lại mua sắm, suốt ngày mua sắm. Tết nhất đến nơi, chả lo sắm sửa nhà cửa gì, có bao nhiêu tiền chất đống lên người như thế chưa đủ sao? Em có phải là nhện đâu mà suốt ngày giày dép. Chân thì chỉ có 2 chiếc thôi, cả tủ giày thế chưa đủ à?".

Tôi biết chồng tôi giận nên không dám nói gì, thay vội đồ, rồi đi ra chăm sóc chồng. Chồng tôi cũng như nhiều gã đàn ông khác, mắc bệnh tiếc tiền với vợ còn với người khác thì rất phóng khoáng rộng rãi. Vợ xin mua cái gì cũng không cho ngay mà thường phải đợi vợ có công trạng thành tích gì đó mới thưởng. Tôi biết thế nên dù thích đôi giày này cũng đã phải chờ mấy tháng đến dịp tết còn gì. Đã thế trưa nay chính anh hồ hởi bảo tôi thích gì thì cứ mua. "Đồ nói lời không giữ lời! Ki bo với vợ đến thế là cùng!", tôi lầu bầu trong miệng.

Mấy ngày hôm nay tôi cố tình tìm mọi cách để bòn rút tiền thưởng Tết của chồng. Tôi biết chồng tôi lắm, với vợ thì ki bo từng đồng một, chứ mỗi lần về Tết là hào phóng cứ như địa chủ được mùa phát chẩn ấy. Phong bao phong bì vung tới tấp, lì xì cứ như pháo hoa, gặp ai cũng bắt tay mừng tuổi. Cứ sáng ra là rút tiền vợ đút túi, chiều về lục túi chả còn một xu nào. Có hôm đổ xăng cách nhà 5km còn bắt vợ ra trả tiền vì đổ xong rút ví chả còn sót một tờ nào. Tôi vừa tức vừa xót tiền mà không dám nói câu nào.

Người nhà là thế, người ngoài cũng không ngoại lệ. Anh ấy là trưởng phòng, mỗi dịp lễ tết, nhân viên nào cũng có quà. Số tiền anh đem đi cho người ngoài ngang ngửa và thậm chí là nhiều hơn cho vợ. Vậy mà chưa hề thấy chồng tôi mở miệng than vãn nửa lời.

Tôi không biết các bà vợ khác có gặp tình cảnh như tôi không. Nói ra thì bảo là mình xấu tính, nhưng xót tiền lắm chứ! Bục mặt cả năm được mấy đồng tiền thưởng tết, thế mà tiêu chưa xong tết đã hết sạch tiền. Năm nay nghỉ tết những 9 ngày, chả nhẽ tôi đổi tiền thành loại 10 ngàn, 20 ngàn chuẩn bị phong bao nhét vào túi cho chồng cho đỡ hao.

Ngọc Mai

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu