23 tuổi, điều đầu tiên chúng ta học được là sự tự lập. Khi ấy mọi con đường mà ta bước đi đều là sự lựa chọn của chính chúng ta, có thể là sai lầm, có thể là nước mắt, có thể là những vết thương đau đớn hằn sâu trên da thịt, có thể là mất mát, đau thương đến giày vò, tưởng như có thể chết đi.
23 tuổi, ta đắn đo, ta loay hoay tự hỏi " Ước mơ của mình là gì? Mình muốn làm gì?". Kể cả khi đã có một công việc ổn định, ta vẫn tự hỏi xem đó có phải là điều ta luôn mong muốn không. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống như thế, không hề biết bản thân mình muốn gì.
Tuổi 23, độ tuổi khiến ta chông chênh, hoang mang, lo lắng và liên tục vấp ngã. |
23 tuổi, khi ấy tình yêu đối với ta không còn là những rung động ngọt ngào bất chợt run lên như thuở 17 nữa. Lúc ấy, tình yêu là trách nhiệm, là sự đảm bảo, là sự tin tưởng đến vô cùng. Lúc ấy, câu nói " Anh vẫn ở đây" sẽ đáng giá cả ngàn cả vạn lần câu nói " Anh yêu em". Lúc ấy hai từ " mãi mãi" không còn hiện hữu trong tâm trí nữa. Ta hiểu rằng, mỗi người chúng ta rồi sẽ khác, ngày hôm nay ở bên nhau, không có nghĩa là không thể chia lìa; ngày hôm nay yêu nhau, không có nghĩa ngày mai không quay mặt khi nhìn thấy nhau, ...
23 tuổi, ta can đảm, ta dám đối mặt, ta yêu đến điên dại, nhưng cũng có những khi ta muốn rũ bỏ tất cả, muốn trốn tránh, muốn đến một nơi thật xa, muốn tất cả mọi người xung quanh đều là người lạ, muốn khung cảnh xung quanh đều lạ lẫm, để ta có thể đi lạc, có thể không cần biết điểm đến, cứ bước đi vô định. Chỉ thế thôi.
An Yên
>>> Xem thêm:
Đau đớn phát hiện chồng ngoại tình khi tôi mang thai