Đánh mất chồng vì suy nghĩ sai lệch của người vợ bằng tuổi

0
Chia sẻ

Tôi vẫn còn yêu anh nhưng chẳng thể nào níu kéo được nữa. Có lẽ, thời gian đó anh đã quá mệt mỏi với người vợ vô tư như tôi. 3 năm đã trôi qua, giờ tôi biết tin anh chuẩn bị kết hôn. Tim tôi lại thêm lần nữa đau thắt lại. Thầm chúc phúc cho anh khi tìm được tình yêu thật sự, tôi không khỏi hối hận vì những suy nghĩ sai lệch của người vợ bằng tuổi.
Tôi và chồng hiện tại học cùng nhau từ hồi cấp 1. Ngày đó, tình cảm ngây thơ của tuổi học trò, thích nhau qua ánh mắt, nụ cười mà nào đâu dám nói. Biết tình cảm dành cho nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ, để rồi năm tháng dần trôi, cả hai đã trở thành những chàng trai, thiếu nữ. Chúng tôi vẫn chơi cùng nhau, vẫn xưng là “mày”, “tao”. Tôi có lúc còn gọi là “thằng H.”. Tôi vô tư đến vậy, có chuyện gì cũng tâm sự to nhỏ cho “thằng” bạn thân. Nó cũng thế, thích ai nó đều kể tôi nghe, nhờ tôi tư vấn nên tán tỉnh thế nào. Chẳng mấy khi nó nhờ, tôi tha hồ mà lên giọng như thể biết nhiều, hiểu nhiều về tình cảm nam nữ lắm. Nhưng thực tình, tôi cũng chỉ là cô bé ham học chứ đâu biết về tình yêu nam nữ. Chính vì thế, nếu sau này nó không nói, tôi cũng chẳng biết là nó vẫn thích và yêu tôi suốt từng ấy năm.

Đến một ngày Đông lạnh lẽo, nó thổ lộ tình yêu với tôi. Bên nhau nhiều năm, tôi cũng nảy sinh dần tình cảm. Tôi đồng ý. Kể từ hôm đó, tôi gọi nó là anh. Thỉnh thoảng đi gặp gỡ bạn bè chung của hai đứa, mọi người bất ngờ khi biết chúng tôi là một cặp. Tôi vẫn hồn nhiên gọi nhầm là “thằng H.”. Một thời gian sau tôi mới quen với việc xưng hô anh – em. Cũng kể từ khi là người yêu của nhau, tôi càng thấy hai đứa hợp nhau hơn. Từ sở thích ăn uống, đi chơi, ảnh ót chúng tôi rất hợp guu. Rồi đến việc trò chuyện những vấn đề của giới trẻ hiện nay trên cộng đồng mạng, những bài hát đang đứng top...

Tôi thậm chí cho rằng chỉ H. mới là người tôi yêu và lấy làm chồng, chỉ duy nhất một sự phù hợp đó. Bạn bè khuyên tôi không nên yêu và lấy người bằng tuổi. Họ nói nhiều lắm khiến tôi không khỏi hoang mang. Nhưng tôi yêu rồi, thấy hợp rồi thì chẳng nhẽ chỉ vì bằng tuổi mà không yêu nữa? Biết đâu chia tay H. tôi không tìm được ai khác phù hợp hơn? Tôi kiên định theo cái lý của mình. Còn những anh hơn tuổi, tôi thấy rất khó để nói chuyện với họ, thấy họ không thể chiều được tính trẻ con của tôi.

Thế là tôi quyết định lấy chồng. Nhìn ảnh cưới của chúng tôi rõ đẹp đôi, cả hai người đều tươi cười hạnh phúc. Nhưng đúng là khi yêu chưa phải lo nghĩ gì, tôi chưa thấy được vấn đề. Đến lúc đã là vợ chồng của nhau, tôi mới vỡ lẽ chàng trai mà tôi chọn chỉ nên để yêu chứ không nên lấy làm chồng. Bởi anh suy nghĩ còn rất đơn giản trong khi chỉ sau ngày cưới tôi đã lo nghĩ nhiều điều. Trước các vấn đề gia đình cần giải quyết, anh không biết phải tính sao. Cuối cùng, tôi trở thành người đứng ra giải quyết, lo toan. Nghĩ chồng không giúp được gì còn ham chơi, thích tụ tập bạn bè, tôi ở nhà giận dỗi khóc lóc đủ kiểu.

Đánh mất chồng vì suy nghĩ sai lệch của người vợ bằng tuổi - anh 1

Có lẽ, thời gian đó anh đã quá mệt mỏi với người vợ vô tư như tôi (Ảnh minh họa).

Vợ chồng tôi vẫn vô tư nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng anh gọi “vợ ơi”, tôi vẫn trả lời “ơi”. Nhưng cũng chính vì thế, một lần mẹ chồng nghe được vội trách tôi vô lễ với chồng. Tôi thấy tội lỗi kinh khủng khi chưa thực sự tôn trọng chồng. Tôi thường càu nhàu trách chồng không lo nổi việc gì để tôi phải vất vả. Tôi còn so sánh vài trường hợp bạn tôi, chồng hơn tuổi lo được cho vợ con, kinh tế ổn định trong khi vợ chồng tôi bấp bênh vô cùng. Chẳng thể ngờ, những câu nói vô tư quá của tôi khiến chồng bị xúc phạm. Anh tìm đến rượu nhiều hơn và thường xuyên về nhà trễ.

Vỡ mộng với người chồng bằng tuổi, tôi trở nên bất cần. Thay vì đau khổ, trách móc anh, tôi chuyển sang hẹn hò bạn bè, đi mua sắm. Tôi chẳng quan tâm xem anh đi đâu, làm gì, với ai. Cuộc sống với tôi bỗng trở nên thú vị như những ngày còn độc thân. Tôi nghĩ tội gì không tự mang lại niềm vui cho mình mà cứ phải phiền não. Cho đến một ngày, anh trở về trong trạng thái ngà ngà say, anh cầm 1 lá đơn xin ly hôn đặt lên bàn. Tôi sững sờ và hối hận về những gì đã xảy ra nhưng mọi việc dường như không kịp nữa. Anh nói anh cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại, rằng mọi thứ trở nên không phù hợp với anh.

Tôi vẫn còn yêu anh nhưng chẳng thể nào níu kéo được nữa. Có lẽ, thời gian đó anh đã quá mệt mỏi với người vợ vô tư như tôi. 3 năm đã trôi qua, giờ tôi biết tin anh chuẩn bị kết hôn. Tim tôi lại thêm lần nữa đau thắt lại. Thầm chúc phúc cho anh khi tìm được tình yêu thật sự, tôi không khỏi hối hận vì những suy nghĩ sai lệch của người vợ bằng tuổi.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu