Đau đớn cô gái với cuộc đời rẻ rúng bên gã người yêu bệnh hoạn

0

Sau hôm đó, Nguyệt đã vào bệnh viện Phụ sản Trung Ương để phá bỏ cái thai mình đang mang, cũng như mong muốn tìm lại cuộc đời mà cô đánh mất.

Tôi gặp Nguyệt trong một buổi khám thai ở phòng khám thai ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội. Khác hẳn với khuôn mặt vui mừng, phấn khởi của những chị em khác, Nguyệt có vẻ buồn, chốc chốc đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt. Trong khi chờ bạn khám thai, tôi lân la hỏi chuyện thì Nguyệt mở lòng tâm sự với tôi về hoàn cảnh của mình. Nghe những lời tâm sự của em, tôi không giấu nổi sự xót xa.

Nguyệt sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc vùng núi phía Tây Bắc. Vì là con gái miền núi, nên Nguyệt có nước da trắng trẻo, xinh xắn. Ngày Nguyệt xuống Hà Nội học, có không ít người theo đuổi, trong đó có những chàng công tử nhà giàu, nhưng Nguyệt lại chọn yêu Phương - một chàng trai quê tận trong Sài Gòn

Nguyệt tâm sự rằng: “Em chọn Phương cũng bởi hai đứa học gần lớp nhau. Vả lại anh ấy rất nhiệt tình, chu đáo. Có thể nói là ga lăng nữa. Với một cô sinh viên được người yêu dẫn đi chơi, mua nhiều quần áo cho ai chả thích. Khi đó, em cũng không nghĩ nhiều lắm nên không tìm hiểu kỹ quê quán, cũng như gia đình anh ấy như thế nào”.

Yêu nhau được hơn nửa năm, Phương rủ Nguyệt về góp gạo thổi cơm chung. Mới đầu, Nguyệt còn ngần ngại, tìm cách từ chối. Nhưng rồi với sự “chăn dắt” của Phương, Nguyệt sớm rơi vào “lưới tình”. Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, dù cho một số bạn bè khuyên nhủ. Nguyệt rời khỏi ký túc xá, sớm ra ngoài sống cùng người yêu.

Đau đớn cô gái với cuộc đời rẻ rúng bên gã người yêu bệnh hoạn - ảnh 1

Những trạng trái ngược bên ngoài phòng khám thai ở biệnh vện.

Nguyệt kể: “Vì hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Bố mẹ em đều đi làm thuê làm mướn. Nghĩ sống cùng người yêu không mất tiền thuê trọ, lại được bao ăn uống hàng ngày, tội gì mà không làm”.

Hỏi về lần đầu tiên ấy, Nguyệt không giấu nổi những giọt nước mắt ân hận. Nguyệt kể: “Em thật sự hoảng loạn. Lần đầu tiên của em chẳng phải ở một căn phòng hay nhà nghỉ gì mà chỉ ở phòng vệ sinh của một quán cà phê. Giờ nghĩ lại, sao em có thể dễ dãi tới như thế được. Khi đó, em không nghĩ rằng, đời con gái của mình lại rẻ mạt tới như thế. Em không biết rằng, anh ấy cũng coi thường em từ dạo đó”.

Sống với người yêu được hơn nửa năm, Nguyệt mới phát hiện anh ta là một gã đàn ông đểu giả, gian dối, bắt cá hai tay. Mọi chuyện vỡ lở khi người yêu cũ của Phương tới cảnh báo Nguyệt. Nhưng rồi khi đó, vì yêu Phương lại sợ mang tiếng với bạn bè, Nguyệt không dám nói ra. Phần vì cô chưa tìm được phòng trọ, lại không có tiền trong tay nên Nguyệt âm thầm chịu đựng.

Cũng nhờ đó, Nguyệt mới hay Phương không hề sinh năm 1993 như anh ta nói, mà Phương sinh năm 1990. Phương quê ở Bình Phước. Cũng vì ham chơi, bỏ bê học hành, nên Phương vẫn chưa tốt nghiệp ra trường. Để che dấu cuộc sống bê tha của mình, Phương nói với Nguyệt, Phương sinh năm 1993. Và anh ta cũng nói dối về quê quán của mình để che giấu thân phận với Nguyệt.

Không lâu sau đó, Phương dần lộ rõ bản chất của mình. Phương ngày càng đối xử tệ với Nguyệt. Những người ở khu trọ dần quen với những cuộc cãi vã của đôi sinh viên này. Không ít lần Nguyệt bị Phương đánh đập, ném hết đồ đạc ra ngoài phòng. Nhưng rồi, sau vài hôm người ta lại thấy Phương dẫn Nguyệt về.

Nguyệt cứ thế sống phụ thuộc vào Phương, vào những đồng tiền mà anh ta chu cấp cho nên cô không có tiếng nói. Nhiều người trong khu trọ khuyên cô nên dừng mối quan hệ này lại, bởi họ không thể chấp nhận được một người đàn ông ban ngày đối xử, đánh đập bạn gái, tối tối lại đòi hỏi, chiều chuộng. Những khi đó, Nguyệt chỉ biết khóc.

“Thực ra khi đó, em vì quá yêu nên không muốn chia tay. Còn nếu nói bỏ đi, em bỏ đi ngày nào chẳng được. Em cứ nghĩ em sẽ thay đổi được anh ấy, động viên anh ấy học cố gắng ra trường rồi hai đứa tính chuyện đám cưới. Nhưng cuộc đời không như em nghĩ…”, Nguyệt không giấu nổi sự thất vọng.

Một buổi chiều khi Nguyệt vừa đi học về thấy Phương cùng với một đám bạn đang nhậu. Tới hơn 10h, cuộc vui vẫn chưa tàn thì Nguyệt thấy Phương đề xuất tăng 2. Duy chỉ có Ánh (bạn thân Phương) kêu mệt nên muốn ở lại phòng của hai người để ngủ. Nguyệt ngại nên nói với Phương cùng đi, nhưng Phương bảo Nguyệt nên ở lại để còn có người chăm sóc Ánh.

Phương cũng nói, sợ Ánh có điều gì bất trắc sẽ khó nhìn mặt nhau. Nhưng Nguyệt không ngờ đó chỉ là cái cớ cho một bi kịch mà cô phải trải qua. Tối hôm đó, Phương đi tới hơn 3h mới về. Còn Nguyệt đã bị Ánh giở trò sàm sỡ. Khi cô không đồng ý thì bị Ánh dọa dẫm. Hắn nói Phương nợ hắn tiền và giờ cô phải lấy tình để trả nợ cho người yêu. Nguyệt nghe thế đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Sau hôm đó, Nguyệt cứ đinh ninh rằng mình đã làm được việc gì đó có ý nghĩa cho người yêu. Nhưng cô đâu ngờ, đó chỉ là màn kịch giữa Ánh và Phương. Thực ra trước đó trong cuộc nhậu, Phương đã đồng ý để cho Ánh được ngủ với cô, còn hắn thì ngủ với người yêu của bạn thân.

Cho tới một hôm, Nguyệt đọc được tin nhắn “Vợ mày ngon thật đấy. Thế còn mày, ngủ với vợ tao thích không?”. Sau đó là những lời dung tục mà Ánh nói về Nguyệt khi hắn làm tình với cô. Và Phương cũng không kém phần khi miêu tả những hành động bệnh hoạn của mình với người yêu bạn thân. Nguyệt như chết lặng. Giờ cô mới hiểu rằng, cô đã hiến dâng đời mình cho một gã sống bệnh hoạn, không biết gì về tình yêu.

Sau hôm đó Nguyệt đã bỏ về ký túc xá sống. Dù thế, trong lòng cô vẫn hi vọng trong những ngày sống một mình Phương sẽ cảm thấy trống vắng mà tỉnh ngộ. Nhưng cuộc đời đâu phải đơn giản như Nguyệt nghĩ bởi cha ông có câu “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Phương không những không tỉnh ngộ mà còn trở thành kẻ bạc tình đến không ngờ.

Hơn 2 tuần sau đó, Nguyệt thấy nao nao trong người, cô đi khám thì biết mình có thai. Trưa hôm đó, Nguyệt đã quay lại căn phòng nơi cô đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương thì bắt gặp Phương đang ôm ấp bạn gái mới. Thấy Nguyệt, Phương vờ tỏ ra không quen biết. Khi cô nói mình có thai, đã bị Phương làm nhục ngay trước dãy trọ. Hắn ta còn nói “Mày ngủ với cả thằng bạn thân của tao, thế giờ mày còn nói nó là con tao không?”.

Đau đớn cô gái với cuộc đời rẻ rúng bên gã người yêu bệnh hoạn - ảnh 2

Sau hôm đó, Nguyệt đã sống trong sự hối hận. Cô không ngờ cuộc đời cô lại ra nông nỗi tới như vậy.

Sau hôm đó, Nguyệt đã sống trong sự hối hận. Cô không ngờ cuộc đời cô lại ra nông nỗi tới như vậy. Giờ cô muốn làm lại từ đầu, sống đúng cuộc sống của một cô sinh viên đoan chính. Nhưng Nguyệt của hiện tại chẳng còn gì cả. Học hành bết bát, tình yêu dối trá, tuổi thanh xuân bị đánh cắp…Nguyệt đã khóc, những giọt nước mắt muộn màng.

Sau hôm đó, Nguyệt đã vào bệnh viện Phụ sản Trung Ương để phá bỏ cái thai mình đang mang, cũng như mong muốn tìm lại cuộc đời mà cô đánh mất. Nhưng rồi nỗi ám ảnh cứ đeo bám Nguyệt khi những ngày sau đó, cô luôn sống trong sự lo sợ về hành động tội lỗi của mình.

“Em bỏ thai khi bé được 12 tuần. Hôm đó, bác sĩ đã khuyên nhủ em rất nhiều. Nhưng em vẫn một mực từ chối. Giờ em bị rong kinh không ngừng. Đau đớn lắm chị ạ. Em cảm thấy vô cùng ân hận. Giá như hôm đó, em đừng vội vàng em đã có thể giữ lại con”- Nguyệt khóc.

Tôi thấy Nguyệt vừa đáng thương vừa đáng trách. Thương cho cô thân gái một thân một mình bươn chải nơi đất khách nơi quê người. Trách cho cô trẻ người non dạ, ham cuộc sống vật chất để rồi đánh mất đi tuổi trẻ.

Có lẽ câu chuyện của Nguyệt sẽ là bài học cho không ít cô gái trẻ, một bài học đắt giá không bao giờ là quá muộn cho những cô gái nhẹ dạ cả tin. Đừng bao giờ sống vội sống ẩu để rồi chuốc lấy nỗi đau đớn mà cả đời không bao giờ có thể thanh thản lương tâm được.

Thanh Bình

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu