Đừng trách người thứ 3

0

Tôi xin em đừng xa tôi lúc này, em do dự nhưng đồng ý. Thủ tục ly hôn cứ kéo dài đến hai năm sau vì vợ cũ gây khó dễ.

Hôm qua là ngày kết hôn của tôi, một đám cưới giản dị vì đây là lần kết hôn thứ hai. Lần đầu kết hôn long trọng rình rang, họ hàng anh em đầy đủ bao nhiêu thì lần này lại chỉ có tôi, mẹ, hai cậu sang nhà gái dự cưới. Đám cưới nhỏ chỉ có hai chỉ vàng, có lẽ gia đình em rất mất mặt, em cũng vậy, vì một người có học hành đàng hoàng lại lấy đàn ông một đời vợ, còn nghèo như tôi nữa.

Có lẽ đó là ‘quả báo’ lớn nhất khi em ‘cướp chồng’ người ta. Nghĩ lại thật nực cười vì tôi nói riêng và đàn ông nói chung không phải là món hàng hóa mà dùng từ giật, cướp khi mình không giữ được. Thành thật mà nói trên đời có khối người đàn ông thích ăn vụng, muốn thêm không bớt nhưng tôi thì khác.

Tôi và vợ cũ thật sự đã ra tòa ly hôn rồi tôi mới quen em, dù thủ tục chưa xong nhưng vẫn xem như đang ly hôn thì em đâu phải người thứ ba. Lúc đưa nhau ra tòa vợ cũ liên tục làm khó dễ, có khi khóc lóc van xin quay lại, có khi dọa tự vẫn cùng với con. Thủ tục kéo dài đến khi tôi quen em thì vợ được đà quậy phá thêm. Quậy không hẳn vì yêu, vì sợ mất chồng, vì muốn giữ cho con gia đình đầy đủ, mà vì cái từng của mình không muốn ai có, với lại tâm trạng ăn không được thì đạp đổ.

Hồi trước tôi cưng chiều vợ hết dạ, lương hai đứa ngót nghét chín triệu đồng, vợ đòi giữ tất lương cả hai, không chừa cho tôi 50 nghìn đồng dính túi. Mới cưới tôi không muốn xào xáo nên không nói lại vợ. Lẽ ra chi phí sẽ giảm nếu vợ nấu ăn như những cặp vợ chồng khác nhưng vợ nói ‘nam nữ bình đẳng’, ai muốn ăn cơm thì đi mà nấu.

Đừng trách người thứ 3 - anh 1

Có không biết giữ, mất đừng trách người thứ 3.

Cô ấy ăn tiệm quen từ hồi con gái nên mặc định chúng tôi ăn tiệm. Quần áo mặc dơ mang đi giặt ủi chứ không giặt ở nhà. Tháng nào lương tôi cũng ứng trước cả, khi vợ sinh con còn kinh khủng hơn, con gửi nội nuôi vợ hầu như chẳng động vào, thế mà cô ấy luôn miệng bảo tôi vô dụng. Rằng người ta lấy chồng để hưởng phước còn cô ấy lấy tôi để tàn tạ. Lúc đó kinh tế khó khăn nên tôi quyết nghỉ việc đi bán hàng đa cấp, thu nhập khá hơn khoảng 12-15 triệu mỗi tháng.

Tôi giữ lại 5 triệu còn đâu đưa cho vợ nhưng cô ấy không đồng ý, tưởng tôi đem tiền bao gái. Vợ tới công ty tôi làm loạn, đánh ghen, chửi bới quản lý của tôi nên tôi bị nhắc khéo giải quyết chuyện gia đình xong rồi làm tiếp. Chính vì thế tôi mới ly hôn. Nào đã được yên, cô ta cứ chửi bới xong rồi níu kéo, tiếp theo là hăm dọa, lên tòa thì khóc lóc kể khổ, tôi như bế tắc. Rồi khi đó tôi gặp em…

Em không quá xinh nhưng dễ thương, đi làm việc bán thời gian. Em biết nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp dù không khéo nhưng hoàn toàn độc lập. Em chấp nhận yêu tôi. Tôi không dám nói mình đang ly hôn vì sợ em xa lánh. Vợ tôi biết chuyện chửi em và gia đình có cớ nói tôi vì người thứ ba mà ruồng bỏ vợ con.

Tôi xin em đừng xa tôi lúc này, em do dự nhưng đồng ý. Thủ tục ly hôn cứ kéo dài đến hai năm sau vì vợ cũ gây khó dễ. Nhiều lần em bị đánh vô cớ trên đường, trong thâm tâm mọi người biết rõ là ai nhưng đều im lặng, tôi không bảo vệ được em là lỗi do tôi, tự nhủ sẽ bù đắp cho em.

Đám cưới nhỏ đã diễn ra sau hai năm từ ngày tôi ly hôn, nghĩa là sau bốn năm chúng tôi bắt đầu tình yêu. Tôi và vợ mới đã hiểu nhau nhiều, tôi trân trọng em vì em hiểu và bên cạnh những lúc tôi bế tắc. Em bàn bạc để tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành và hướng tôi học lên cao hơn để dễ xin việc, làm tôi thấy mình có giá trị. Không có em, tôi không biết cảm giác về một gia đình ấm áp là như vậy.

Tôi không bao biện gì cho mình, chỉ muốn nói em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, đừng lôi cô ấy vào, vì ‘có không biết giữ, mất đừng trách người thứ ba’.

Hoàng Thúy (t/h)

>>> Xem thêm:

Cưới 1 tháng, chồng có ... "người yêu mới"

Bí mật của chồng

Gửi những ông chồng ngoại tình và cô bồ!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu