Gửi em nhân tình của chồng chị!

0

Một người đàn ông có thể phụ bạc người phụ nữ chung lưng đấu cật với anh ta suốt những năm tháng cơ hàn, thì còn gì đáng để giữ nữa?

Gửi nhân tình của chồng chị!

Chị biết chắc khi em đọc những dòng tâm sự này, em sẽ thấy chính mình trong đó. Chắc có lẽ bây giờ em đang hả hê lắm phải không? Hả hê vì cướp được chồng chị, hả hê vì sắp được anh ta đến hỏi rước em về làm vợ, hả hê vì em nghĩ mình tài giỏi lắm, quyến rũ được cả một ông giám đốc lắm tiền, nhiều của đúng không em? Nhưng có lẽ em nhầm to rồi. Để chị nói cho em biết rõ nhé.

Em có biết, trước khi ngồi trên cái ghế giám đốc này, 2 vợ chồng chị đã phải sống như nào không? Yêu nhau 3 năm từ thuở sinh viên, ra trường chật vật mãi chẳng xin được việc, chị nhờ có người quen nên xin được vào chân kế toán một công ty xây dựng. Trong khi đó, ông giám đốc của em vẫn chật vật đi làm thuê cho người ta, nay đây mai đó. Khi chị đã làm được gần 1 năm, có chút quen biết, chị đã nhờ người lo một chỗ cho anh ấy vào, một vị trí bên vật tư. Cũng từ lúc đó, anh ấy mới có chút vị trí và cơ hội để phát triển.

Chị nhớ, lúc mới kết hôn. 2 vợ chồng lương chưa đầy chục triệu, tiền thuê nhà, xăng xe, điện nước cũng hết một nửa, còn một nửa bao nhiêu khoản phải lo toan. Nhất là lúc chị sinh con đầu lòng, em không biết quãng thời gian đấy khó khăn vô cùng như nào không? Chị nghỉ ở nhà trông con, tiền bảo hiểm chẳng đáng bao nhiêu, chi phí tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước. Bao nhiêu bữa, anh mua được ít thịt, ít cá cho chị ăn, còn anh chỉ có cơm rau, cơm đậu. Rồi những khi con ốm đau, bệnh tật phải vào viện, 2 vợ chồng chạy vạy vay nợ khắp nơi. Cuộc sống nhiều khi cảm thấy bế tắc vô cùng. Vậy mà anh chị vẫn vượt qua, tất cả là vì tình yêu và sự quan tâm anh dành cho chị. Lúc ấy, dù rất khổ cực nhưng anh luôn yêu thương, trân trọng chị, có gì tốt nhất cũng để dành cho mẹ con chị. Chị còn nhớ, những đêm anh ôm chị vào lòng, thủ thỉ sẽ cố gắng phấn đấu để mẹ con chị đỡ khổ, sẽ ở cạnh che chở cho chị suốt cuộc đời này. Chị đã luôn tin là vậy em ạ. Cho đến khi anh ấy thành đạt, thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Anh ấy rất nỗ lực, từ vị trí phụ trách vật tư, anh ấy lên phó phòng, trưởng phòng rồi lên giám đốc. Cũng kể từ đó, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt, tiếp khách… đã chiếm hết thời gian anh ấy dành cho gia đình. Chị vẫn đi làm, nhưng vì không muốn 2 vợ chồng làm cùng công ty, sợ mọi người cho rằng anh nâng đỡ, thiên vị chị, chị sợ ảnh hưởng đến uy tín của anh nên đã xin chuyển sang công ty khác. Có lẽ, đó là quyết định sai lầm của chị.

Gửi em nhân tình của chồng chị! - ảnh 1

Khi con trai chị học lớp 5, anh chị cảm giác chỉ còn chung sống với nhau vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm. Mới có hơn 1 năm anh lên chức mà chị thấy anh khác quá. Bọn chị ít trò chuyện, cũng chẳng còn thân mật như ngày trước. Chị nhận thấy sự thay đổi của anh, cũng cố gắng để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhưng có lẽ, trong 1 gia đình chỉ 1 người cố gắng thì không đủ em ạ. Chị biết thế, nên dù rất đau khổ cũng cố tỉnh táo và tìm cho mình một đường lui.

Cái ngày chị biết tin anh có bồ, chị đau khổ đến chết nửa phần hồn, nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, cũng đã đến lúc anh chị cần giải thoát cho nhau. Chị mới ngoài 30 thôi, anh cũng còn trẻ, chị không muốn vợ chồng chị chôn vùi nhau trong cuộc hôn nhân này nữa.

Và cái ngày em nhắn tin cho chị, vẻ đắc thắng, ngạo mạn khi giới thiệu mình là người yêu anh Đức, em đã có thai với anh ấy, yêu cầu chị ly hôn để em và chồng chị đến với nhau, chị đã biết, rút cuộc cũng đã đến lúc chị phải sống cuộc đời của chính mình rồi em ạ.

Thế mà em biết không, khi chị đưa đơn ly hôn. Anh ấy đã bất ngờ tới mức khóc òa như đứa trẻ, cầu xin chị tha thứ, hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, sẽ cắt đứt với em… Nhưng chị làm sao có thể chấp nhận sự phản bội như vậy được, chị nói với anh ấy, chị không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Dù sao em cũng đã mang thai, chị không muốn con em vừa sinh ra đã không có cha. Con trai chị, thằng bé tuy vừa học hết lớp 5 nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thằng bé yêu thương và đã biết chăm sóc mẹ, với chị như thế là đủ rồi.

Chắc bây giờ em đang hả hê sung sướng lắm đúng không. Hôm qua có phải anh ấy nói sẽ cưới em sau khi bọn chị hoàn tất thủ tục ly hôn đúng không? Anh ấy mới nói với chị mà, ly hôn rồi, anh ấy đồng ý ra đi tay trắng, để lại toàn bộ nhà cửa, sổ tiết kiệm cho mẹ con chị. Chị nghĩ thế cũng phải thôi, vì để có được cơ ngơi này, chị cũng cực khổ không hề ít.

Chị chẳng sân si gì, nên cũng mong chồng chị, anh ấy sẽ sống tốt. Và chị cũng khuyên em, nên học cách giữ chồng tốt hơn, đừng như chị. Một người phụ nữ đồng hành cùng anh ấy suốt bao nhiêu năm cực khổ cùng tình nghĩa vợ chồng, chưa kể 3 năm yêu đương, tìm hiểu mà anh ấy còn phụ bạc được. Thì với một người khác, chẳng có gì như em, chị cũng không chắc chắn được đâu.

Thôi, chị nghĩ như vậy cũng đủ để em hiểu rồi. Cảm ơn em vì đã cướp chồng “giúp” chị, để chị có thể sống vì mình, vì con trai chị mà không phải vướng bận bất cứ điều gì như ngày hôm nay.

Nguyễn Vân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu