Hối hận vì lấy công tử nhà giàu

0
Chia sẻ

Tôi sợ mọi người cười chê cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi thấy hối hận vô cùng khi chồng vẫn ham chơi, không hề có thay đổi. Biết thế, tôi không vội vàng lấy công tử nhà giàu.
Tôi ra tốt nghiệp đại học rồi về tỉnh làm việc. Một năm sau đó tôi kết hôn. Anh bằng tuổi tôi. Chỉ vài tháng tìm hiểu, yêu nhau rồi đám cưới được tổ chức trong sự chúc tụng của người thân, họ hàng, bạn bè. Từ lúc mới quen cho đến ngày cưới tính ra chỉ được 5 tháng. Tôi chưa hiểu nhiều về người yêu mình, chỉ thấy anh tốt tính, công việc ổn định, gia đình có điều kiện kinh tế. Với một người con gái thì những điều đó là ổn rồi.

Đám cưới tổ chức linh đình tại nhà hàng sang trọng. Tôi mỉm cười mãn nguyện khi chồng trao nhẫn. Họ hàng nhà tôi ai ai cũng vui khi thấy tôi lấy được người chồng có gia đình giàu có. Chồng tôi là con trai duy nhất. Bố anh là giám đốc công ty, mẹ là nhân viên ngân hàng. Nhà chồng mặt phố, 6 tầng, có thang máy. Do có người giúp việc nên tôi chẳng phải đụng tay vào việc gì. Thời gian đầu sau ngày cưới, bố mẹ chồng đối xử tốt với tôi khiến tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi được may mắn đó.

Thế nhưng, cuộc sống vốn phức tạp hơn ta tưởng. Tôi đã quá vội vàng khi quyết định cưới chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Để rồi, khi kết hôn được vài tuần tôi đã thấy sự thật ẩn sau đó. Chồng tôi là con cưng được bố mẹ chiều từ bé nên anh chẳng phải làm việc gì dù là việc nhỏ nhất. Bố mẹ luôn coi anh là nhất nên khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ luôn bảo vệ con trai. Tôi bị lép vế nên đành nín nhịn cho qua. Nhiều lần như thế tôi thấy bức bối trong lòng không biết tỏ cùng ai. Chồng tôi thường xuyên đi về muộn, ham vui với bạn bè. Anh có thể đi nhậu nhẹt với bạn đến đêm khuya mới về trong tình trạng say mèm. Tôi ở nhà chờ đợi trong buồn bã anh cũng chẳng hay biết.

Hối hận vì lấy công tử nhà giàu - anh 1

Tôi thấy hối hận vô cùng khi chồng vẫn ham chơi, không hề có thay đổi (Ảnh minh họa).

Sống trong ngôi nhà sang trọng, tiền tiêu không thiếu nhưng tôi cảm thấy cô đơn, buồn tẻ vô cùng. Trong khi đó, các bạn gái của tôi, nhà chồng điều kiện kinh tế bình thường nhưng họ được chồng yêu chiều, quan tâm, chia sẻ mọi việc. Tôi thấy họ luôn vui vẻ chứ không như mình. Tôi không phải là người ham giàu có, chỉ cần người chồng yêu thương mình. Vậy mà lại lấy phải người nát rượu, vô tâm.

Không những thế, chồng tôi còn ham cờ bạc. Điều này trước đây tôi không hề hay biết vì chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau. Chơi vui thì không nói làm gì, đằng này anh ham mê quá đến mức nợ nhiều tiền. Mới đây, tôi được biết chồng chơi cờ bạc bị thua, nợ 500 triệu. Thậm chí, người ta đến tận nhà gây rối để đòi tiền. Bố mẹ tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền ra trả nợ cho cậu con quý tử. Còn tôi thì chẳng nói được gì, im lặng khi đối diện với anh.

Cũng kể từ hôm đó, bố mẹ cho hai vợ chồng tôi chuyển ra căn nhà cấp 4 đã cũ ở riêng. Mọi chi tiêu giờ đây vợ chồng phải tự lo, không được bố mẹ chồng phụ giúp nữa. Chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, tiền vay mượn khắp nơi. Anh còn bảo tôi hỏi mượn tiền bạn tôi, mượn gia đình vợ. Nhưng tôi đâu còn mặt mũi nào mà dám hỏi vay ai. Tôi sợ mọi người cười chê cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi thấy hối hận vô cùng khi chồng vẫn ham chơi, không hề có thay đổi. Biết thế, tôi không vội vàng lấy công tử nhà giàu.

>>> Xem thêm:

Lấy chồng tội gì không lấy người giàu có!

Chiều vợ đâu có nghĩa là sợ vợ!

“Mắt không thấy, tim không đau”

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu