Khổ sở với vợ xinh như hot girl nhưng ăn ở bẩn thỉu không ai bằng

0

Tôi chẳng biết phải làm thế nào với em để em có thể thay đổi, làm một người vợ biết chăm lo cho gia đình, và bớt cái tính ở bẩn đi.

Từ khi yêu em, tôi lúc nào cũng được khen rằng có người yêu xinh như hot girl thì còn gì bằng. Em lại khéo ăn khéo nói, nên được lòng nhiều người. Cũng vì vậy mà tôi thấy hãnh diện lắm, đi đâu tôi cũng đưa em đi cùng. Yêu nhau một thời gian ngắn, tôi đưa em về nhà giới thiệu, thấy em xinh xắn, ăn nói lại dễ nghe, hỏi về gia đình lại biết gia đình em gia giáo nên bố mẹ tôi ưng ra mặt.

Vì tôi cũng đã 29 tuổi nên bố mẹ tôi cũng giục tôi cưới em luôn. Thế là một đám cưới được diễn ra sau khi chúng tôi yêu nhau được 7 tháng, tôi nghĩ như thế cũng là đủ để hiểu nhau rồi. Tôi tưởng tượng ra cuộc sống sau khi cưới sẽ hoàn hảo như thế nào, em sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ hoàn hảo…chắc hẳn chúng tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng chẳng thể như tôi mơ ước, đến nay mới sau cưới nhau chỉ một tuần, tôi mới nhận ra rằng hôn nhân làm tôi thấy mệt mỏi khủng khiếp. Không phải vì em hư hỏng hay ngoại tình, mà vì…em quá lười và bẩn.

Khổ sở với vợ xinh như hot girl nhưng ăn ở bẩn thỉu không ai bằng - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Trước đây khi yêu nhau, tôi và em chưa bao giờ sống cùng nhau, lại thấy em lúc nào cũng trắng trẻo, nước hoa thơm lừng nên tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng cô ấy ở “bẩn”. Nhưng cưới về tôi mới biết rằng nhìn bề ngoài chẳng bao giờ có thể đánh giá được một con người.

Ngay khi vừa cưới nhau về được 1 ngày thì em bắt đầu bộc lộ “bản chất” của mình. Cưới em vào mùa hè nên hôm cưới mồ hôi mồ kê đứa nào cũng nhễ nhại cả, vì phải chạy đi chạy lại, rồi tiếp khách. Đến đêm tân hôn tôi bảo em đi tắm, thì em lấy lý do là vì rất mệt, tắm sợ bị ốm nên tôi cũng chẳng bắt em.

Sáng hôm sau em thức dậy lúc 8 giờ, cũng chẳng gập chăn màn, em cũng chẳng xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình như những người con dầu mới hay làm. Tôi nhắc khéo thì em bảo mệt lắm vì hôm qua phải làm nhiều. Vì ngại bố mẹ nên tôi đành phải nói vợ bị ốm, thế là bữa sáng đầu tiên của gia đình có con dâu mới là do mẹ chuẩn bị. Em chỉ việc xuống ăn, rồi tôi rửa bát.

Tôi cứ nghỉ rằng chắc do đám cưới nên em thực sự mệt nên tôi cũng không tính toán gì, cũng thông cảm cho em. Nhưng những ngày sau, sáng nào em cũng vẫn dậy muộn, chưa bao giờ chuẩn bị bữa sáng, tôi nói thì em bảo sáng ra thì ai thích ăn gì thì ăn, không nhất thiết phải phải ăn cùng nhau, như thế mất thời gian, em cũng bảo luôn là em thích ngủ hơn, em không cần ăn sáng.

Từ hôm cưới đến giờ hình như em cũng chư tắm lần nào, tôi thấy em đi làm về chỉ thay quần áo, rồi trước khi đi ngủ lại xoa chút kem dưỡng thể. Sáng ra đi làm thì lại xịt nước hoa. Tôi nói khéo thì em bảo là em có tắm, nhưng tôi chắc chắn rằng em không tắm, vì mấy hôm nay tôi thấy cơ thể em bắt đầu có mùi, lại xen lẫn mùi nước hoa, lúc ngủ tôi phải quay đi, chẳng thể ôm em vì cái mùi lẫn lộn ấy.

Hơn nữa, từ khi cưới em về đến giờ tôi chưa bao giờ thấy em cầm cái chổi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Đi làm về lúc nào em cũng kêu mệt, và đó là lý do khiến em không muốn làm việc nhà. Tôi nhắc em cần phải chia sẻ công việc với mẹ thì em bảo sao không thuê người giúp việc? Không phải là tôi tiếc tiền không thuê người giúp việc mà là tôi thấy không cần thiết. Mẹ tôi cũng ở nhà cả ngày nên công việc nhà là niềm vui của bà, nhưng dù sao phận làm con dâu thì em cũng nên chia sẻ công việc nhà với mẹ. Bố mẹ cũng nói với tôi là thấy em chẳng bao giờ làm việc nhà, khiến tôi cảm thấy xâu hổ vổ cùng, mà nhắc em thì em chẳng nghe.

Đỉnh điểm là vào hôm qua, đi làm về mệt tôi định vào giường ngả lưng chút rồi mới đi tắm, thì thấy trên gối một viếc váy em mới thay ra, tôi nhắc váy lên thì thấy trên váy có một vết máu. Tôi vội vàng cầm chiếc váy định vứt vào nhà tắm, thì càng thấy kinh khủng hơn là giữa chậu nước màu đỏ là chiếc quần “lót” của em. Tôi nhìn thấy tí nữa là nôn. Tôi vội vàng gọi em lên hỏi thì em bảo em tới tháng, nhưng chưa kịp mua băng vệ sinh. Định thay ra để giặt nhưng mẹ lại gọi em xuống nhà nên em quên mất.

Tôi bực mình với em, nên có hơi to tiếng một chút, vậy mà em khóc ầm lên làm mình làm mẩy đòi về nhà đẻ. Tôi phát chán, chẳng muốn nói thêm điều gì, mặc kệ em khóc lóc. Từ hôm qua đến giờ tôi và em vẫn chưa nói chuyện với nhau, tôi thấy rất mệt mỏi với người vợ này, em chẳng hề biết chăm lo cho gia đình, hơn nữa em còn rất bẩn và lười.

Bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào với em để em có thể thay đổi, làm một người vợ biết chăm lo cho gia đình, và bớt cái tính ở bẩn đi. Tôi định nói thẳng nhưng lại sợ động vào lòng tự trọng của em, mà không nói thì chẳng nhẽ tôi lại cứ phải sống với người vợ lười nhác này. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên!

Đức

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu