Lấy chồng xa, tuy giàu có nhưng mỗi dịp lễ tết tôi lại khóc cả đêm

0
Chia sẻ

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người ta vui mừng vì được nghỉ tới 4 ngày còn tôi thì nghỉ bao ngày đâu có quan trọng gì. Lấy chồng đã được 4 năm nhưng chưa năm nào tôi về thăm bố mẹ dịp Tết Dương lịch. Tết Nguyên đán thì cũng chỉ về được 1 năm vì có năm tôi mang thai không về được, có năm do con nhỏ.
So với nhiều bạn gái khác, có lẽ tôi may mắn hơn khi yêu và lấy một chàng trai sinh ra trong gia đình khá giả. Ngay khi tôi còn đang học đại học, mỗi khi về thăm nhà người yêu, tôi luôn được bà và bố mẹ anh quan tâm chu đáo. Mỗi lần bố anh lên Thủ đô thăm anh đều gọi tôi đi ăn nhà hàng, bảo anh sắm đồ tặng tôi. Thấy tin tưởng vào người yêu, vào sự quý mến mà gia đình anh dành cho nên dù biết nhà anh cách rất xa nhà tôi, tôi vẫn yêu và muốn lấy anh làm chồng.

Khi tôi tốt nghiệp đại học, bố anh ngỏ ý muốn xin việc cho tôi tại huyện nơi anh sinh sống rồi hai đứa kết hôn. Bố mẹ tôi nghi ngại nhà xa nên ra sức phản đối. Tôi còn nhớ, mẹ hỏi tôi anh có điểm gì mà khiến tôi yêu say đắm không thể bỏ được khi nhà anh xa vậy? Mẹ bảo tôi về huyện hoặc về tỉnh làm rồi lấy chồng gần nhà bởi mẹ chỉ có tôi là con gái, còn anh trai và em trai tôi thì không tình cảm như mẹ với con gái được. Tôi không biết nói gì, bởi khi yêu một người thì đâu có thể dễ dàng rời xa được.

So sánh giữa hai gia đình thì nhà anh bố mẹ làm cán bộ công chức trong khi nhà tôi bố mẹ làm nông nghiệp, việc lo cho 3 anh em tôi học đại học cũng đã là cả một vấn đề lớn. Tiền học phí đại học của tôi, bố mẹ phải vay ngân hàng để nộp. Biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, bố mẹ anh không coi thường mà ngược lại rất yêu thương tôi. Bố anh nói với tôi rằng, anh là con trai duy nhất, bố mẹ anh chỉ mong một nàng dâu hiền, có học hành đầy đủ là được, không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Nhà tôi nghèo, tôi cũng chẳng phải xinh đẹp, nhưng những câu nói của bố anh khiến tôi bớt tự ti về bản thân.

Sau đó, tôi và anh cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ tôi. Bố anh thậm chí còn gọi điện nói chuyện rồi xin lên gặp bố mẹ tôi. Cuối cùng, sau khi bố anh xin cho tôi làm gần nhà anh, chúng tôi kết hôn. Do nhà anh giàu có nên chuyện ăn hỏi hay cưới dù hai gia đình cách xa cũng không thành vấn đề. Cưới xong, bố mẹ chồng cho chúng tôi 1 căn nhà ở gần đó chứ không ở cùng. Bố chồng mua cho vợ chồng tôi một chiếc xe ô tô hơn 600 triệu. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đâu phải xinh đẹp gì mà lại may mắn như vậy. Bạn bè tôi nhiều người vẫn trêu tôi rằng, cứ vừa phải như tôi vớ vẩn lại ngon, trong khi nhiều bạn xinh đẹp, giỏi giang lấy chồng lại chẳng được giàu có, sung sướng như vậy.

Lấy chồng xa, tuy giàu có nhưng mỗi dịp lễ tết tôi lại khóc cả đêm - anh 1

Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng xa (Ảnh minh họa).

Tôi nghĩ, được cái này thì mất cái kia, mỗi nhà một cảnh khác nhau. Bạn tôi nhiều người tuy chưa giàu có, hai vợ chồng phải tự lập kiếm tiền nuôi con nhưng được gần bố mẹ đẻ, qua thăm bố mẹ thường xuyên. Tôi thì có điều kiện kinh tế nhưng vì quá xa xôi mà không thể nào bên bố mẹ những khi bố mẹ đau ốm. Khi tôi sinh con, mẹ phải đi quãng đường xa để đến chăm sóc tôi. Mỗi lần mẹ và em trai qua thăm, tôi xúc động rơi nước mắt mà không dám để mẹ nhìn thấy. Rồi khi muốn cho con về thăm ông bà ngoại, bố mẹ chồng và chồng lo đường xa trong khi con còn nhỏ, tôi đành chờ khi con lớn hơn. Tính tôi hay suy nghĩ, nhiều lúc chồng đi công tác, chỉ tôi và con ở nhà khang trang rộng rãi, tôi thấy cô đơn vô cùng. Càng nghĩ tôi càng thấy thương mẹ, nuôi con gái lớn mà chưa ngày nào được con chăm sóc, phụng dưỡng.

Cũng từ ngày lấy chồng, tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc với bạn qua điện thoại chứ chẳng biết đến khi nào mới gặp được nhau. Có lúc tủi thân, tôi nói với chồng rằng vì nhà xa quá nên các bạn bỏ rơi tôi rồi. Chồng chiều tôi, chủ động cùng tôi mời bạn bè đến chơi nhưng họ đều cách xa nhà tôi vài trăm km, không dễ gì mà các bạn sắp xếp công việc, gia đình để qua thăm được. Bạn bè gọi mời cưới tôi chẳng thể về ăn cưới được, đành gửi tiền mừng và gọi điện xin lỗi.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người ta vui mừng vì được nghỉ tới 4 ngày còn tôi thì nghỉ bao ngày đâu có quan trọng gì. Lấy chồng đã được 4 năm nhưng chưa năm nào tôi về thăm bố mẹ dịp Tết Dương lịch. Tết Nguyên đán thì cũng chỉ về được 1 năm vì có năm tôi mang thai không về được, có năm do con nhỏ. Thà ngày nào cũng phải đi làm thì tôi còn có công việc cuốn vào, đằng này cứ dịp nghỉ lễ, mọi người về thăm quê khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Nằm khóc cả đêm mà tôi đâu dám kêu than với mẹ chỉ vì không muốn mẹ ở xa mà phải lo lắng cho tôi.

Tôi chưa bao giờ nói cho chồng biết nhưng nhiều lúc tôi hối hận vô cùng. Giá như ngày trước tôi quyết đoán hơn, biết nghĩ hơn, giá như bố mẹ tôi phản đối chứ đừng chiều theo ý tôi thì giờ đây tôi có thể không thuận lợi về kinh tế nhưng sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều. Bởi với tôi, tiền thì có thể làm ra được nhưng tình cảm thì không dễ ban phát. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng xa.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu