Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Chồng tâm lý, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều

0
Chia sẻ

Chồng là người chu đáo và tâm lý. Khi bố mẹ chồng đưa ra ý kiến trái ngược với quyết định mà hai vợ chồng đã thống nhất, chồng bình tĩnh thuyết phục còn mình lại hay nóng vội, đòi phải theo ý mình bằng được. Từ trước lúc cưới, chồng đã nói trước với bố mẹ việc mình nấu ăn vụng rồi. Chồng nói ý khéo hơn chứ không nói thẳng ra là mình không biết nấu ăn.

Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Phải làm sao khi mẹ chồng bảo đi làm ruộng?

Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Đấu tranh để được ngủ lại nhà bố mẹ đẻ

Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Đêm giao thừa nhớ bố mẹ biết bao

Nhật ký dâu mới ngày Tết: Đau đầu chuyện lì xì

... Thực tình mấy ngày về nghỉ Tết khiến mình đau ê ẩm hết người, sáng phải dậy sớm, trưa không được ngủ. Mình vốn quen với việc ngồi một chỗ, chỉ đi lại, chưa nói đến làm việc gì, đã khiến mình thấy mệt. Nhưng tối qua, mình ăn xong, dọn dẹp, chuẩn bị đi chúc Tết mới thấy mẹ chồng nấu lại thức ăn để ăn cơm. Mình mới nhớ ra, chiều qua chắc mẹ chồng mải phục vụ khách mà chưa kịp ăn. Thế mới biết, mình ích kỷ đến mức nào. Mình hôm nào cũng ngồi ăn, mà phải đứng lên lấy thứ gì là đã than phiền, mẹ chồng còn chủ trương ăn sau, để thời gian phục vụ đồ cho khách. Quả thực, mình cảm thấy ngại vô cùng khi mẹ rủ ăn thêm.

Cứ sáng phải dậy sớm, chưa tỉnh ngủ, mình hay cáu gắt với chồng. Tất nhiên, mẹ chồng không biết việc này. Từ hôm về quê nghỉ Tết, sáng không muốn hẹn báo thức vì sợ chuông kêu to khiến bố chồng bị tỉnh giấc. Đêm nào trước khi ngủ, vợ chồng đều dặn nhau sáng phải dậy sớm, nhưng thực ra từng ấy ngày, sáng nào cũng mẹ chồng gọi mới dậy nổi. Xem ra, có gần chục ngày về quê nghỉ Tết mà mình không cố dậy sớm được. Thấy mình dậy, chồng cũng dậy để cùng sắp cơm cúng.

Mình hay trách chồng, rồi kêu than vất vả, khổ sở nhưng quả thực nếu chồng không làm cùng, mẹ chồng không phụ giúp thì mới đáng kêu. Đằng này, mẹ chồng vẫn là người làm chính, mình chỉ phụ thêm phần nào thôi. Chắc mẹ thấy mình làm chậm chạp nên thôi làm luôn cho nhanh. Chồng cũng làm cùng nên mình đỡ thấy nặng nề hơn. Chứ có người chẳng bao giờ động tay vào việc gì, để mẹ và vợ làm hết thì vợ mới thật vất vả. Chồng mình được rèn luyện từ bé nên làm gì cũng nhanh nhẹn, nấu ăn thậm chí còn ngon hơn mình.

Chồng là người chu đáo và tâm lý. Khi bố mẹ chồng đưa ra ý kiến trái ngược với quyết định mà hai vợ chồng đã thống nhất, chồng bình tĩnh thuyết phục còn mình lại hay nóng vội, đòi phải theo ý mình bằng được. Từ trước lúc cưới, chồng đã nói trước với bố mẹ việc mình nấu ăn vụng rồi. Chồng nói ý khéo hơn chứ không nói thẳng ra là mình không biết nấu ăn. Về nhà chồng, coi như mẹ chồng chỉ bảo món này nên thế này, thế kia. Các anh chị của chồng vẫn hay trêu khi thấy mình gọt su hào, hỏi mình có biết gọt không hay lại gọt vào tay... Mình chỉ biết cười và tiếp tục làm với đầy vẻ lóng ngóng.

Nhật ký nghỉ Tết của dâu mới: Chồng tâm lý, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều - anh 1

Mình là dâu mới mà dường như chưa tạo được thiện cảm cho anh chị bên nhà chồng. Mình vẫn quen thói ở nhà, lười đứng lên ngồi xuống khi ăn. Ngồi ăn cơm, mẹ chồng vẫn chưa lên. Lúc sau, mẹ chồng mang đĩa bánh Chưng lên. Bố chồng thì bảo phải dạy con dâu để con biết cắt bánh, anh rể thì nói mẹ bảo em dâu mới biết chứ mẹ cứ làm thế thì em nó không biết. Mẹ chồng xuề xòa nói bánh dính tay lắm, để mẹ làm khiến mình im lặng không nói được câu gì. Đấy, ít ra mẹ biết nghĩ cho mình mà mình thì cứ ngồi ăn trong ngại ngùng.

Hôm nay, đến nhà ngoại mình chơi. Các anh chị em mình mời hai vợ chồng đến nhà ăn cơm. Mình nhìn mắt chồng, chỉ cưới chứ chưa dám trả lời. Mãi sau, thấy chồng đồng ý mình mới dám hùa theo. Đến nhà anh chị, chồng vào thịt gà, nấu ăn khiến mình được dịp nở mày nở mặt. Mình vụng về thì các anh chị mình đều biết cả rồi. Mình cứ hay chê trách chồng không để ý đến nhà ngoại, sau hôm nay, cảm thấy mình mới là đứa ích kỷ. Chồng nhiệt tình nấu ăn, vui vẻ nói chuyện với mọi người, mình ngồi ngắm chồng mà thấy thêm yêu hơn.

Mình cảm thấy sợ bố mẹ chồng, sợ rằng mình lên ngoại về muộn, hay ngủ lại sẽ bị bố mẹ chồng mắng nhưng quả thực mình chưa phải nghe câu nào nặng lời. Trên đường đi về, mình hỏi đi hỏi lại chồng, nếu về muộn thế liệu bố mẹ có nói gì không. Về nhà, vẫn thấy bố mẹ chờ cửa, cười niềm nở. Hóa ra, mình mới là đứa hay suy diễn, hay nghĩ không đâu, thật chẳng ra sao. Các anh chị của chồng, rồi bố mẹ chồng đều vẫn niềm nở chứ chưa nói câu nào nặng nề mà mình thì cứ giữ khoảng cách quá.

Nhà chồng không có điều kiện, thậm chí phải dùng từ nghèo nhưng chồng hiểu, chia sẻ với mình, biết mình là gái thành phố mà lấy chồng nhà nghèo. Nhiều lúc thấy bạn bè lấy chồng nhà giàu, bố mẹ chồng nhiều tiền, tặng quà cho con dâu mình cũng thấy ghen tỵ lắm chứ. Rồi lại nghĩ sao bao nhiêu chàng trai nhà giàu theo đuổi, mình lại không yêu mà đi yêu trai nghèo? Có lẽ, đó là do duyên số, là nợ.

Nghĩ lại, dù sao bố mẹ chồng không giấu chuyện gì, mà có gì cũng cứ nói ra, nói cả chuyện tiếc tiền, chứng tỏ hai cụ cũng thật. Phải nói là các cụ sống đậm chất dân quê. Hai ông bà đã già, vẫn phải làm ruộng, không có tiền nên tiết kiệm là phải. Mình thấy vậy mà tỏ ý chê bai thì đúng là mình chưa biết hiểu cho người khác. Chồng mình lớn lên trong sự nghèo khó nên biết tiết kiệm tiền, quản lý tiền trong khi mình quen tiêu tiền của bố mẹ, toàn phung phí. Vậy mà khi mới quen, mình đã từng nghĩ chồng keo kiệt nên không thích nổi.

Hoàn cảnh hiện tại đã vậy, mà mình cứ nghĩ nhiều thì chỉ thêm khổ, chẳng thay đổi được tình thế. Mình nghĩ mình sẽ phải thay đổi, nghĩ thoáng ra, yêu thương nhiều hơn và cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Sở dĩ, mình không thích mấy chàng công tử bột kia chỉ vì tiền là của bố mẹ họ chứ họ đã kiếm nổi đồng tiền nào đâu, họ quen được phục vụ, chiều chuộng còn mình thì nhất định không vì tiền mà phải quy lụy ai. Chỉ bên chồng mình, mình mới cảm thấy an toàn, bình yên, cảm thấy đây là người đàn ông sẽ không bảo giờ bỏ rơi mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ấy vậy mà, thay vì động viên nhau cùng cố gắng, mình lại cứ hay mang nhược điểm của chồng ra để nói. Trong khi, chồng đã bao giờ nói gì về tật xấu của mình đâu, toàn giúp mình giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn đấy chứ. Cuộc đời còn dài lắm, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời...


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu