NSƯT Hán Văn Tình: “Thời gian dành cho gia đình là một món xa xỉ”

0
Chia sẻ

Nhắc đến Hán Văn Tình, người ta thường nghĩ ngay đến một Chu Văn Quềnh hay rượu, ngù ngờ nhưng bản chất thật thà với câu nói cửa miệng “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại". Song đằng sau sân khấu nghệ sĩ Hán Văn Tình là một người đàn ông chỉn chu song anh vẫn luôn nhận mình là người chưa tròn trách nhiệm với gia đình. Cuộc hôn nhân của anh đã trải qua hơn 20 năm, một khoảng thời gian đủ dài để anh có những chiêm nghiệm về cuộc sống riêng của mình.

Không bao giờ ở bên gia đình trong những ngày nghỉ lễ

Hán Văn Tình lấy vợ khá muộn và trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè khi nhiều người cho rằng anh “không phải đàn ông” hay anh quá nghèo nên không có ai chịu lấy anh làm chồng, điều này có đúng không?

Cuộc đời của tớ có rất nhiều thứ bất ngờ, cũng giống như việc tớ theo Tuồng rồi nhất quyết sống chết vì nó; hay như việc bỗng dưng tớ lấy vợ dù chẳng nghĩ mình sẽ lấy vợ. Chính vì thế, khi tớ lấy vợ ối người ngỡ ngàng, lúc đấy tớ 36, vợ tớ 35, cưới nhau khi tóc trên đầu đã có nhiều sợi bạc. Còn vì sao tớ muộn vợ, thì chỉ có Giời mới biết, bản lĩnh đàn ông thì tớ không bàn nữa vì con tớ đấy, một trai, một gái. Còn nghèo, thì tớ nghĩ đến giờ tớ vẫn nghèo.

NSƯT Hán Văn Tình: “Thời gian dành cho gia đình là một món xa xỉ” - anh 1

NSƯT Hán Văn Tình

Anh có thể chia sẻ một chút về câu chuyện tình yêu của mình với người phụ nữ gắn bó với anh trong suốt 23 năm qua không?

Tình yêu của tớ chẳng phải là sét đánh ngang tai hay thiên tình sử cảm động, mà còn rất đỗi bình thường. Tớ và vợ tớ gặp nhau tình cờ, khi cô ấy đến thăm người họ hàng sống trong khu tập thể của nhà hát Tuồng Việt Nam. Nhiều lần đến chơi, cô ấy hay xem các nghệ sĩ trong nhà hát diễn, trong đó có tớ. Rồi chúng tớ bắt chuyện với nhau cũng rất tự nhiên. Từ hồi yêu, cưới và sau bao nhiêu năm chung sống đến giờ tớ vẫn hay bảo mình chưa bao giờ tán tỉnh cô ấy.

Nhiều khán giả yêu mến anh tò mò hình dung về người phụ nữ làm vợ “Chu Văn Quềnh”, anh bật mí với khán giả về chị được không?

Vợ tớ làm nhân viên hành chính ở bệnh viện Xanh – Pôn, cô ấy là người rất ít nói và toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Kể từ khi lấy tớ, vợ tớ lo tất cả việc đối nội đối ngoại, chăm sóc lo lắng cho ba bố con tớ.

Có một người vợ chu đáo, anh cũng ít khi phải lo lắng cho các công việc trong gia đình, vậy anh dành bao nhiêu thời gian của mình trong ngày cho gia đình?

Thú thật tớ có rất ít thời gian dành cho gia đình, nói một cách văn vẻ thì thời gian dành cho gia đình là một món xa xỉ với tớ. Tuy nhiên cũng tùy theo từng thời điểm, từng giai đoạn mà tớ có thể phân bổ cái quỹ thời gian nhỏ hẹp ấy.

Vậy phần lớn thời gian trong ngày anh dùng vào những công việc gì?

Tớ bận lắm, lịch diễn cũng khá nhiều. Cả ngày từ sáng tới chiều, tớ có mặt ở Đoàn, ngoài ra buổi tối tớ còn đi học nữa. Bạc đầu rồi nhưng tớ vẫn đi học chưa xong, 4 năm, còn một năm nữa là hết. Kể cả thứ bảy hay chủ nhật tớ cùng đi diễn show bên ngoài, vừa kiếm thêm tiền vừa phục giả khán giả yêu mến.Còn vào các dịp nghỉ lễ tết, mọi người thường được nghỉ làm, quây quần bên gia đình chứ đám nghệ sĩ chúng tớ cứ dịp nghỉ là dịp phục vụ nhiều hơn. Những ngày ấy, nhà tớ chỉ có ba mẹ con tự lo cho nhau.

4 năm gần như không ăn cơm nhà

Sau đó anh sẽ bù đắp cho vợ con bằng những chuyến du lịch cả gia đình hay những bữa cơm đầm ấm chứ?

Cũng chẳng có bù đắp gì đâu, nhà tớ rất ít có thời gian hay cơ hội đi du lịch. Mấy chục năm số lần đi du lịch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi nào có việc cần đi lại, tớ mới sắp xếp công việc để xin nghỉ. Còn bữa cơm gia đình, thú thật tớ cũng ít khi tham gia lắm. Nhất là bốn năm nay khi tớ đi học thì gần như tớ không ăn cơm nhà. Chiều rời đoàn, tớ thi thoảng tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt , còn lại thường ăn uống qua loa trên đường rồi đi học. Tối hơn 9h mới rời trường, về tới nhà có khi vợ con đã ngủ, sáng hôm sau khi thức dậy, có khi cả nhà đã đi học, đi làm hết cả.

NSƯT Hán Văn Tình: “Thời gian dành cho gia đình là một món xa xỉ” - anh 2
Nghệ sĩ Hán Văn Tình trong vai Chu Văn Quềnh - Ảnh: Internet

Không có thời gian dành cho gia đình, song dường như anh vẫn có thời gian cho những cuộc nhậu? Phải chăng, không có thời gian chỉ là sự ngụy biện cho việc không quan tâm tới gia đình của anh?

Tớ vẫn tự biết mình là người thiếu trách nhiệm với gia đình, mọi công việc đều do vợ tớ lo liệu. Nhiều khi tớ cũng muốn về ăn cơm với vợ con lắm, nhưng tớ không về được vì tính tớ cả nể, ham vui nên bạn bè cứ rù là tớ lại đi. Nhiều khi cũng áy náy và ngại với vợ con lắm nhưng vẫn chưa sửa được.

Hay đi nhậu với bạn bè, hẳn ở ngoài đời Hán Văn Tình cũng “hay rượu” giống như anh Quềnh trong “Đất và người” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần không?

Úi, không, trong phim tớ hay rượu thật đấy nhưng ngoài đời tớ uống chưa quá 3, 4 chén đã nằm lăn quay ra rồi. Khán giả nhiều khi cứ lầm tưởng là tớ cũng uống giỏi như trong phim chứ có ai ngờ rằng mình đang tu nước lọc, nếu uống nhiều thế chắc tớ cũng chết lâu rồi. Từ chối bạn bè mãi cũng ngại mãi nên tớ đành phải tìm cách học uống rượu để có dịp thì hầu chuyện bạn bè. Nhưng cố lắm tửu lượng cũng chỉ lên được đôi chút, mấy lần tớ suýt “bổ ngửa” vì say.

Người ta thường nói khi say, người ta thường không ý thức được hành động của mình, vậy có khi nào anh lâm vào hoàn cảnh như thế không? Mỗi khi anh say, chị nhà sẽ xử lý như thế nào?

Tớ có say nhưng cũng rất nguyên tắc, không bao giờ để mình say quá mà có những hành vi không đúng mực để phải áy náy về sau. Trước đây, đi đâu tớ cũng mang theo giấy bút và sổ ghi chép để đề phòng lúc nào sắp say, đang say, có làm gì sẽ ghi hết lại để lúc tỉnh giở ra đọc xem lại mình “nát” như thế nào. Còn về phần vợ tớ, cô ấy chắc chắn không vui dù cô ấy cũng không nặng nhẹ hay nói năng điều gì. Tớ vẫn thường an ủi cô ấy , thôi thì mình hơi khô khan, vô tâm nhưng bù lại không trăng hoa, chăm chỉ làm việc nên cũng kéo lại đôi phần tình yêu của vợ.

Đã trải qua hơn hai mươi năm, một thời gian cũng khá dài, theo anh bí quyết gì đã giúp anh chị giữ lửa cho mái ấm của mình?

Vợ chồng tớ đến với nhau khi mọi thứ đã già dặn, cả hai đã xác định ăn đời ở kiếp với nhau thì đều phải tự cố gắng bớt đi cá tính riêng của mình, gia đình cũng ít khi xảy ra cãi vã vì những “chuyện trẻ con không đâu”. Nhiều lúc, nhìn bạn bè có nhà to, xe đẹp, một bước lên xe, hai bước xuống xe, còn nhà mình, khéo kéo co, vay mượn thêm, mới đổi được một cái nhà cấp 4 cũng thuộc dạng nhỏ nhỏ xinh xinh ở Cổ Nhuế. Thương vợ con, nhưng tớ cũng chỉ biết động viên cô ấy thông cảm, cùng tớ chung lưng đấu cật. Có được người vợ hiểu chồng, biết thu vén cho gia đình thì chẳng có gì để tớ thật chẳng đòi hỏi hơn thế. Tớ còn phải cảm ơn cô ấy đã chấp nhận những thiệt thòi khi làm vợ một nghệ sĩ như tớ suốt hơn hai mươi năm qua.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu