Sốc nặng khi mẹ vợ cầu xin tôi ly hôn con gái bà

0

Tôi kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, cuộc hôn nhân này là do bố mẹ hai bên sắp đặt. Có lẽ mọi người sẽ nói rằng ở cái thế kỷ này rồi làm gì có chuyện đó nữa, nhưng sự thật là vẫn còn tồn tại.

Nghe những gì mẹ vợ nói ra tôi thực sự rất sốc. Và rồi chúng tôi giao kèo với nhau... 1 năm sau ngày đó cũng đã đến, tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn và bỏ đi. Nhưng rồi hành động của vợ khiến tôi ngỡ ngàng...

Tôi kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, cuộc hôn nhân này là do bố mẹ hai bên sắp đặt. Có lẽ mọi người sẽ nói rằng ở cái thế kỷ này rồi làm gì có chuyện đó nữa, nhưng sự thật là vẫn còn tồn tại.

Tôi không yêu em, nhưng tôi cũng không ghét em. Tôi biết em cũng đã có người yêu và em không muốn có cuộc hôn nhân này. Tuy vậy, em là đứa con ngoan và em không muốn làm bố mình buồn vì thế em đành chấp nhận. Ngày đám cưới tổ chức ai cũng vui vẻ chúc mừng hạnh phúc lứa đôi, nhưng trong bữa tiệc đó cô dâu chú rể chỉ biết mỉm cười miễn cưỡng.

Em đẹp, đúng vậy, vợ của tôi rất đẹp. Cô ấy cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên cái sang từ thần thái. Trước khi đám cưới diễn ra có lẽ tôi không để ý đến điều đó, nhưng giờ em là cô dâu là vợ tôi rồi nên tôi quan sát em nhiều hơn.

Tôi cũng không đến nỗi hắt hủi em, thậm chí còn nghĩ sẽ cố gắng học cách yêu em vì dù sao chúng tôi cũng đã là vợ chồng. Đêm tân hôn, em mặc nguyên quần áo kín cổng cao tường đi ngủ. Thấy tôi tiến đến gần, em hơi sợ nép sát mình vào tường. Tôi không làm gì em cả mà chỉ ôm lấy cái gối rồi bảo:

- Em cứ ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn nhà. Tôi sẽ không làm gì nếu em chưa đồng ý đâu chỉ cần không cho bố mẹ biết chúng ta ngủ riêng là được.

- Cảm ơn anh.

Đêm đó tôi mệt vì ban ngày uống nhiều, nên ngủ thiếp đi, 2 giờ sáng tỉnh dậy thấy em đạp hết chăn ra ngoài và ngủ như một đứa trẻ. Lúc này tôi thầm nghĩ: “Cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ”. Tôi kéo chăn cho vợ rồi uống nước và ngủ tiếp.

Sau đêm tân hôn bố mẹ tò mò hỏi chúng tôi có ngủ ngon không? Vì họ sợ cuộc hôn nhân gượng ép này sẽ khiến chúng tôi khó chịu. Tôi và vợ cố tỏ ra vui vẻ rồi ngồi vào ăn sáng. Tối đó lúc tôi vừa ra ngoài uống nước với bạn bè, thì nhận được điện thoại từ mẹ vợ. Bà hẹn gặp riêng tôi ở ngoài khiến tôi rất ngạc nhiên. Gặp bà tôi chào lễ phép, mẹ vợ ngồi im lặng lúc rồi nói:

- Mẹ biết nếu mẹ nói điều này thì thực sự không phải với con. Chẳng người mẹ nào lại làm như vậy cả, nhưng Quân à? Con có thể ly hôn cái My được không?

Tôi sửng sốt:

- Tại sao mẹ lại nói vậy, bọn con vừa kết hôn mà. Hơn nữa bố mẹ con và bố vợ sẽ không đồng ý đâu ạ?

- Mẹ biết, nhưng mẹ sợ cuộc hôn nhân gượng ép này sẽ khiến con bé đau khổ. Mẹ biết con cũng chẳng có tình cảm với nó, mẹ thương My rất nhiều, nhưng chẳng giúp gì cho con bé được, ngoài việc cầu xin con trả tự do cho nó. Cứ xem như nó đã nghe theo lời bố mà kết hôn, còn việc ly hôn là do con chủ động… Mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ làm thế này là ích kỷ với con nhưng…

Mẹ vợ tôi khóc nấc lên, còn lòng tôi thì đau nhói. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Mẹ à! Con muốn có giao kèo với mẹ thế này được không ạ? Bọn con sẽ chung sống với nhau 1 năm, nếu trong 1 năm đó My và con không thể có tình cảm với nhau. Lúc đó con sẽ cho My chọn đi hay ở. Và con hứa với mẹ sẽ đối xử tốt với cô ấy trong 1 năm đó. Con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho gia đình và công ty hai bên, hơn nữa vừa kết hôn con không thể lại ly hôn ngay được. Như thế người ta sẽ đánh giá không hay về My. Mẹ thấy vậy có được không ạ?

Sốc nặng khi mẹ vợ cầu xin tôi ly hôn con gái bà  - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mẹ vợ tôi ngẩng đầu lên rồi nắm lấy tay tôi:

- Mẹ cảm ơn con, xin con hãy đối xử tốt với con bé. Chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết thôi con nhé.

- Vâng, con hứa.

Đêm đó về tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này nữa. Vợ tôi cư xử rất lễ phép nhưng lại rất khó gần. Cô ấy thực sự rất ít nói. Hằng đêm chúng tôi vẫn ngủ riêng như thế. Từ ngày kết hôn tôi hay đưa cô ấy đi chơi gặp bạn bè của tôi. Tôi chủ động cho cô ấy biết về thế giới của tôi và dần dần vợ có vẻ cởi mở hơn. Cô ấy kể cho tôi nghe về nước Pháp nơi cô ấy từng học. Nghe vợ tôi kể tôi mới thấy cô ấy lãng mạn hơn tôi tưởng. 3 tháng làm vợ chồng nhưng đêm nào tôi cũng ôm gối xuống sàn ngủ. Hôm đó tôi bị sốt, nửa đêm vợ thức tôi dậy rồi bảo tôi lên giường nằm. Cô ấy chăm sóc tôi cả đêm khiến tôi rất cảm động. Hôm sau khi tôi ôm gối và chăn định trải ra sàn thì vợ giữ lại rồi nói:

- Anh nằm trên giường đi, nằm sàn lạnh lắm.

Tôi mỉm cười rồi nằm xuống, đó là đêm đầu tiên chúng tôi nằm cạnh nhau. Thú thực tôi rất hồi hộp, hôm sau tôi vui vẻ huýt sáo đi làm quên luôn cả cơn sốt hôm nọ. Bố mẹ tôi thấy thế đều mỉm cười.

Hôm sinh nhật vợ, tôi tặng cô ấy chiếc váy. Thấy vợ nhận xong rồi để nguyên cả túi quà ở bàn, tôi buồn lắm, nhưng chỉ biết im lặng. Nào ngờ hai hôm sau tôi thấy cô ấy diện chiếc váy đó đi làm rồi còn hỏi mẹ tôi:

- Mẹ ơi! Con mặc chiếc váy này có đẹp không ạ?

- Ừ đẹp lắm, người con đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết.

Cô ấy mỉm cười bước đi, còn tôi tự nhiên thấy lòng vui lâng lâng. Nửa năm trôi qua, lần đầu tiên cô ấy nằm ngủ và quay sang ôm lấy tôi ngủ ngon lành. Thú thực cả đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi không biết tình cảm mình dành cho vợ là gì nữa, là tình cảm quí mến, thương hại hay là tình yêu.

Đầu tôi luôn nghĩ đến điều đó, tôi không rõ nó là gì nhưng mỗi lần cô ấy vui tôi cũng vui, cô ấy buồn thì tôi cũng buồn. Dịp đó nhà tôi tổ chức đi du lịch, đó là lần đầu tiên hai vợ chồng đi dạo biển đêm cùng nhau và đó cũng là lần đầu tiên vợ tôi đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng: “Có lẽ mình đã yêu cô ấy”.

1 năm đã trôi qua ngày giao kèo cũng sắp hết. Tôi sợ hãi sẽ mất cô ấy mãi mãi. Tôi lấy cơ đi công tác hai ngày để cho vợ quyết định. Và rồi đêm hôm đó cô ấy chọn ở lại, xé lá đơn ly hôn mà tôi đặt trên bàn. Tôi hạnh phúc ôm vợ vào lòng. Một lần nữa mẹ vợ lại hẹn gặp riêng tôi, lần này bà không cầu xin tôi bỏ con bà nữa, mà thay vào đó là 1 lời cảm ơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân sắp đặt này lại mang lại cho mình hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ đây tôi đã nhận được nhiều hơn tôi tưởng.

Nguyễn Vân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu