Vì là gái tỉnh lẻ nên em không có quyền được yêu thương?

0
Chia sẻ

Em là con gái, em cũng có quyền được yêu thương, được trân trọng. Chẳng lẽ, chỉ vì em là gái tỉnh lẻ mà em không thể đến với anh, ở bên anh suốt cuộc đời này?
Em và anh quen nhau rất tình cờ. Ngay từ những giây phút đầu tiên bắt gặp ánh mắt nhau, ta đã dường như chìm vào thế giới tình yêu vô tận. Gặp anh, quen anh và yêu anh, em cũng không lý giải được. Chỉ biết đó hoàn toàn xuất phát từ những cảm xúc tự nhiên khi chúng ta chưa biết gì về nhau. Đôi khi em tự nhủ, phải chăng đó là định mệnh cuộc đời. Thế nhưng, cái duyên phận sao thật vô tình với ta.

Em chỉ là cô gái tỉnh lẻ xuống thủ đô học đại học. Trong khi đó, anh là trai thủ đô, từ nhỏ được sống trong sự chiều chuộng. Dù rất thích, rất yêu anh nhưng khi biết anh là con trai Hà Nội, em không khỏi suy nghĩ. Bởi em thấy rất nhiều trường hợp phân biệt giữa con gái Hà Nội và con gái tỉnh lẻ. Rồi không ít những chuyện bố mẹ người con trai coi thường người yêu của con mình khi biết người con gái ấy là gái tỉnh lẻ. Biết vậy nên em nghĩ nhiều lắm. Em sợ mọi người sẽ nghĩ rằng em vì ham trai Hà Nội nên mới quen và yêu anh. Em cũng sợ nếu bố mẹ anh biết chuyện tình cảm của mình sẽ phản đối, rồi tình ta ngang trái.

Trước những lo lắng của em, anh chỉ an ủi rằng, bố mẹ anh trước cũng xuất thân từ tỉnh khác đến Hà Nội lập nghiệp. Anh nói với em, anh rất tự hào vì có người yêu xinh đẹp, học giỏi như em. Anh cũng biết em yêu anh là thật lòng chứ không vì mục đích nào đó. Thấy anh nói vậy, em yên tâm lắm, em hy vọng vào ngày mai, vào tương lai của hai đứa. Và em cũng mong chờ, bố mẹ anh khi biết chuyện sẽ ủng hộ cho tình yêu của chúng ta.

Thế nhưng, ngay khi bố mẹ anh biết anh yêu một cô gái tỉnh lẻ đã vội ngăn cấm anh. Anh không ngại ngùng mà kể cho em nghe. Em bật khóc vì tự ti với hoàn cảnh xuất thân của mình. Khi mà mọi cố gắng, nỗ lực của em cũng không thể nào thoát khỏi cái mác “gái tỉnh lẻ”. Anh ôm em vào lòng và hứa sẽ thuyết phục bố mẹ đồng ý cho hai đứa tiếp tục yêu nhau.

Tiếp tục duy trì tình cảm với anh, nhưng em vẫn không cảm thấy thoải mái. Tâm trí em luôn bị xâm chiếm những suy nghĩ tình yêu này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, và rồi em sẽ là người ở lại, sẽ thất bại trong tình yêu. Tuổi trẻ của em, thời gian của em, sẽ là hoài phí vô cùng. Mỗi khi bạn bè đăng ảnh cưới, mời cưới, em lại ao ước đến ngày mình sẽ được chấp nhận, em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của anh.

Vì là gái tỉnh lẻ nên em không có quyền được yêu thương? - anh 1

Vì là gái tỉnh lẻ nên em không có quyền được yêu thương? (Ảnh minh họa).

Yêu trong hoang mang, trong sự chấp nhận được thua, không ít lần em khóc trong đêm. Em tâm sự với mẹ, mẹ ủng hộ em chia tay vì sợ em nếu tiếp tục yêu anh, lấy anh thì sau này em sẽ khổ, sẽ sống không thoải mái. Mẹ cũng không muốn em lấy chồng xa mà bảo em nên yêu người cùng tỉnh, có những điểm tương đồng về phong tục. Em muốn nghe lời mẹ, nhưng em không thể nào quên anh được. Nhiều lần em chủ động chia tay mà anh nào để em ra đi. Thậm chí, anh khóc xin em đừng rời bỏ anh. Yêu anh, làm sao em có thể để người con trai em yêu phải yếu lòng như vậy? Em đau lắm, không biết nên quyết định ra sao.

Thế rồi, anh nói muốn dẫn em về nhà anh giới thiệu với bố mẹ. Em nhất quyết từ chối bởi em nghĩ mình không đủ dũng cảm đối mặt với bố mẹ anh. Kể cả khi đến trước cửa nhà anh, em vẫn đòi anh quay xe chở em về. Được sự động viên của anh, em can đảm bước vào nhà. Bố mẹ anh đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy em, bố anh mỉm cười chào hỏi còn mẹ anh không hề có bất kỳ biểu hiện nào. Cuộc trò chuyện chủ yếu là những câu hỏi của bố anh đối với em, nào là quê cháu ở đâu, cháu học trường nào, bố mẹ làm gì. Trong suốt quãng thời gian không dài ấy, mẹ anh ngồi xem tivi, thậm chí mẹ anh còn không nhìn vào mặt em lấy 1 lần. Em cũng muốn nói gì đó với mẹ anh, nhưng rồi em lại thôi. Sau buổi tối gặp gỡ đó là một đêm em thức trắng.

Có thể do quá yêu em nên có thông tin gì anh đều thông báo cho em biết. Ngay hôm sau anh đã nhắn cho em, nói rằng mẹ chê em thấp, chê nhà xa, lại là vùng cao, nếu lấy em thì chẳng được nhờ gì nhà ngoại. Nghe anh kể lại như vậy, em tự thấy mình cao hơn 1m60 thì cũng đâu phải là thấp, ít nhất là khi đứng cạnh anh. Về ngoại hình, em không quá xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, đáng yêu. Em cũng đâu có quyền chọn nơi mình được sinh ra, bởi đó là nơi tổ tiên, ông bà, bố mẹ em ở bao đời nay. Những câu nói của mẹ anh khiến em cảm thấy tổn thương vô cùng. Chính bản thân em cũng mâu thuẫn, em vừa muốn dứt khoát với anh, vừa muốn tiếp tục chờ mẹ anh đồng ý.

Anh vẫn giấu bố mẹ qua phòng em chơi. Tan giờ làm là 17h30, anh ghé qua phòng em đến 19h tối mới về nhà. Tất nhiên bố mẹ anh không hề biết điều này mà vẫn nghĩ anh hết giờ làm là về nhà luôn. Nhờ thế mà chúng ta vẫn có thời gian bên nhau, dù là ngắn ngủi. Những dịp lễ tết, buổi tối bạn bè đi chơi thì em nằm xem phim hoặc ngủ. Ngoài anh ra, em chẳng chơi với ai khác. Mà bố mẹ anh thì không đời nào để anh đi chơi buổi tối, nhất là biết anh đi cùng em.

Mới đây, mẹ anh xin số điện thoại và địa chỉ của em nhưng anh chỉ cho số điện thoại. Anh có nói trước với em điều này. Không thể nào biết được mẹ anh có ý định gì với em. Cả buổi sáng hôm đó, đầu em đầy những suy nghĩ về các tình huống đặt ra. Mà chẳng có tình huống nào là tốt đẹp. Đến gần trưa, mẹ anh gọi hẹn em chiều tối đi làm về thì qua nhà anh. Mẹ anh biết rằng giờ đó anh chưa đi làm về nên mới hẹn em.

Khi em mới bước chân vào nhà và ngồi uống ghế, mẹ anh đã vào thẳng vấn đề. Mẹ anh nói rằng, bố mẹ anh đã suy nghĩ và quyết định không thể để anh tiếp tục yêu em, rằng chúng ta phải dừng lại. Bố anh nói với em rất quý em, nếu là bạn bè thỉnh thoảng em hãy đến chơi. Mẹ anh nói thêm, anh sinh ra từ nhỏ đã được chiều chuộng, anh hiền lành, học hành tử tế. Mẹ anh muốn anh lấy vợ gần nhà. Còn chuyện vừa rồi anh đi cả buổi tối mà bố mẹ anh gọi không được… Chắc họ sợ anh vì em mà bỏ nhà ra đi. Những lời mà bố mẹ anh nói đều không ngoài dự đoán của em. Em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là em đã sai vì em tin rằng sẽ có điều kỳ diệu ở trên đời, sẽ có sự công bằng. Nhưng em phải chấp nhận sự thật này, dù có muốn hay không.

Buổi tối đó, em dũng cảm hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Từ chuyện mẹ em cũng phản đối em và anh yêu nhau đến chuyện em nhiều lần muốn chia tay mà anh níu kéo. Em cũng có những suy nghĩ của riêng em mà em cho là hợp lý. Em được học hành tử tế chứ đâu thua kém gì. Còn một điều, có lẽ anh chưa biết được vì nhiều lần em rủ anh lên nhà em chơi mà anh bảo chưa đi được. Đó là, nhà em chỉ khác với nhà anh là không phải ở thủ đô, còn nhà cửa, đồ đạc, tiện nghi đều hơn hẳn nhà anh. Bố mẹ em cũng là cán bộ, nhà em cũng có truyền thống. Em biết, mẹ anh lo sợ anh lấy em vừa nhà xa, lại vùng cao hẻo lánh. Đây là tâm lý của nhiều bà mẹ, em đã từng được nghe mà giờ đây lại là câu chuyện của chính mình.

Từ hôm đó chúng ta chưa gặp nhau. Có lẽ anh không biết những gì bố mẹ anh đã nói với em. Em sẽ để lý trí lấn át trái tim một lần, để rồi em sẽ không bao giờ phải đau nữa. Em là niềm tự hào của bố mẹ em, được bố mẹ nuôi ăn học tử tế. Cuộc đời còn lại của em sẽ ra sao nếu cố yêu anh, lấy anh trước sự phản đối dữ dội của mẹ anh? Em không dám nghĩ đến. Em mong một lần được gặp anh, để em được nói những cảm nhận của mình, để rồi ta xa nhau như chưa từng quen biết. Em là con gái, em cũng có quyền được yêu thương, được trân trọng. Chẳng lẽ, chỉ vì em là gái tỉnh lẻ mà em không thể đến với anh, ở bên anh suốt cuộc đời này?


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu