Nghe bà Tranh hát, nhận năng lượng khỏi ung thư phổi

0
Chia sẻ

Đến nhiều bệnh viện lớn chữa trị, ông Thạch vẫn tuyệt vọng nằm chờ chết trên giường bệnh. Khi bị bệnh viện U bướu trung ương trả về, ông biết bệnh tình của mình vô phương cứu chữa.

Tuyệt vọng nằm chờ chết

Hiện nay, ông Nguyễn Kim Thạch (SN 1959, trú tại số 24, phố Tân Thuận, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ) đã có thể sinh hoạt được bình thường. Tết Giáp Ngọ năm nay ông vừa tròn 59 tuổi. “Bằng này tuổi vẫn được sum vầy cùng con cháu sau 1 lần chết hụt, tôi vô cùng biết ơn bà Tranh đã đưa tôi trở lại cuộc sống” ông Thạch nghẹn ngào.
Nhắc lại quá trình nằm viện, ông vẫn còn ớn lạnh. Cái cảm giác cố sức gắng gượng trước những đợt truyền hóa chất, xạ trị làm ông lạnh sống lưng. Nhất là khi bị bệnh viện trả về, ông chỉ còn biết nằm một chỗ và đợi ngày đưa xuống huyệt.
Đầu năm 2008, ông Thạch bị ho triền miên, thỉnh thoảng sốt nhẹ và thấy khó chịu ở lồng ngực. Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khám, ông chết điếng người khi nhận được kết quả bệnh án: ông bị ung thư phổi.
Không hiểu bệnh ung thư phổi là gì, ông gọi điện hỏi đứa cháu làm bác sĩ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Nhận được thông tin: ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Mỗi năm, tại Singapore trung bình có 1.176 người được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi và 1.028 người qua đời vì nó. Chỉ đứng sau ung thư đại tràng và ung thư vú, bệnh nhân ung thư phổi chiếm 12% trên tổng số ca ung thư nhưng lại có nguy cơ tử vong cao nhất – khoảng 24% (số liệu điều tra tại Singapore từ năm 1998 – 2002).
Đến Singapore là một nước có nền y tế hiện đại vào bậc nhất Đông Nam Á mà bó tay với căn bệnh này, ông Thạch biết mình không còn hi vọng.
Ông nhất định không điều trị bệnh mà đòi về nhà “vui vẻ với con cháu ngày nào vui ngày đó”. Thế nhưng, vợ ông và hai con trai của ông khăng khăng bắt ông ở bệnh viện để điều trị cho khỏi hẳn.
Không lay chuyển được tinh thần của ông Thạch, vợ và con ông quỳ xuống cầu xin, van lạy ông ở bệnh viện để bác sĩ điều trị. Thương vợ, thương con, ông lại đành nằm lại bệnh viện.
Tháng 2/2008, ông Thạch nhập viện U bướu trung ương. Mỗi ngày, ông đều phải xét nghiệm, hóa trị,... 2 tháng liên tục như vậy, ông sợ mùi thuốc, sợ cảm giác bị đưa vào phòng cách ly để xạ trị.

Nghe bà Tranh hát, nhận năng lượng khỏi ung thư phổi - anh 1

Ông Thạch (ngồi 1 mình, bên phải) trò chuyện cùng ông Tạ Mai và bác sĩ Nguyễn Đắc Hợi (người được bà Tranh chữa khỏi bệnh) trong một lần đến lấy thuốc nhà bà Tranh.
Khi thấy bệnh tình của mình không hề thuyên giảm, liều kháng sinh truyền vào người cũng ngày một cao, cơ thể ông hao mòn, gầy yếu. Một thời gian ngắn điều trị, ông Thạch sút hẳn 8 kg.

Vì là khối u ác tính, những tế bào ung thư của ông Thạch phát triển rất nhanh. Những cơn ho cứu liên tục hành hạ ông. Có lúc cả đêm ông lên cơn ho, ho không dứt. Đến khi ho ra máu, sợ vợ con buồn, ông giấu cả gia đình. Giấc ngủ của ông Thạch bắt đầu ngắn dần, mỗi ngày ông chỉ có thể ngủ được 2 đến 3 tiếng.

Khi truyền kháng sinh liều cao, ông nằm một chỗ. Phần vì mệt mỏi, phần vì không muốn bước chân đi. Lúc này, vợ ông biết ông ho ra máu. Bà đã đến hỏi bác sĩ điều trị cho ông. Bác sĩ lắc đầu: Chúng tôi không muốn gia đình tuyệt vọng, nhưng tình trạng của ông Thạch... nên trở về quê để ông ra đi mát mẻ.

Nghe bác sĩ nói vậy, vợ ông thẫn thờ, bà khóc lóc, van xin bác sĩ cứu bà, tốn bao nhiêu tiền gia đình cũng sẽ lo đủ. Bác sĩ an ủi: nếu cứu được chúng tôi đã tận sức. Nhưng giờ đây, tiền có chồng ra cũng không giải quyết được.
Trở về phòng, nhìn thấy ông Thạch nằm trên giường, bà quay mặt đi mà khóc. Bà gọi con trai ra ngoài và ngậm ngùi kể lại những điều bác sĩ nói.
Tháng 6/2008, Bệnh viện U bướu Trung Ương trả ông về nhà. Biết rằng bệnh tình của mình đã vô phương cứu chữa, ông Thạch chấp nhận nằm ở nhà chờ chết. Thấy con cháu quây quần, hàng xóm đến viếng thăm, ông đã chấp nhận vui vẻ ra đi. Gia đình cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lo phần đất đào huyệt cho ông.

Bà Tranh vớt ông từ miệng huyệt chôn

Những tưởng số phận đã an bài, ông cũng đã chuẩn bị cho ngày rời khỏi trần thế. Ngày 25/6/2008, một người hàng xóm của ông đến chơi và nói chuyện về bà Phan Thị Tranh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) đã chữa khỏi bệnh ung thư cho nhiều bệnh nhân từ trong Thành phố HCM.
Thấy người ta còn vượt ngàn dặm xa xôi ra ngoài Bắc chữa bệnh, không có lý do gì mình có mấy chục km mà không đến chữa trị, con trai ông vực ông dậy và đưa đến nhà bà Tranh.
Lúc đó, ông Thạch đã rơi vào trạng thái hôn mê, người mệt mỏi, không còn phân biệt được mọi thứ xung quanh. Khi đến nhà bà Tranh, được ngồi nghe 3 bài hát, ông Thạch mở mắt được và nhìn xung quanh. Thấy có nhiều người, ông thều thào hỏi con trai. Ông thấy lạ về nguồn năng lượng đang tồn tại trong người mình.
Được bắt tay, nhận lá mát về uống. Trong vòng 1 tháng, ông Thạch đã tỉnh táo hẳn. Cứ thế, 2 tháng uống lá mát, nghe hát, nhận năng lượng, ông Thạch đã khỏe lại.
Không tin vào chính mắt mình, con trai ông đã 3 lần đưa ông xuống Bệnh viện U bướu trung ương khám. Kết quả thật bất ngờ, tế bào ung thư đã giảm đáng kể và không có dấu hiệu phát triển.
Giờ đây, ông Thạch đã có thể ăn uống, đi chơi cùng các cháu và sinh hoạt trong CLB người cao tuổi của phường.
Biết bà Tranh bị cấm chữa bệnh, ông Thạch đã cùng nhiều người đến xin chính quyền cho bà Tranh chữa trị lại: “Tôi vô cùng biết ơn cô tiên Tranh, chính cô đã cho tôi cuộc sống hiện tại. Được vui vẻ, sum vầy cùng con cái, tôi không còn mong ước gì hơn. Mong rằng bà sẽ được chữa bệnh để cứu những người khổ hạnh giống như tôi”.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu