7 tháng xạ trị tại Bệnh viện K
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thà (SN 1959, trú tại số 1, Tràng Thi , Hoàn Kiếm, Hà Nội) – bệnh nhân từng bị ung thư vòm họng, đã có thể nói chuyện bình thường. Sau 3 tháng uống lá mát, được bắt tay và nghe bà Phan Thị Tranh(thôn Viên Du, Tam Dương, Vĩnh Phúc) hát, cổ họng ông không còn đau nhức, tinh thần thoải mái, ông ăn được 4 bát cơm 1 bữa và lao động bình thường.
Nhắc lại thời gian bị bệnh, ông vẫn không thể nghĩ rằng mình còn sống đến ngày hôm nay. Tháng 1/2013, sau một thời gian dài nghĩ mình bị viêm xoang, tai - mũi - họng bình thường, ông chỉ mua thuốc Tây Y về uống. Tuy nhiên, giọng ông ngày càng khản đặc, hai tai ù ù như có tiếng xe cộ chạy. Ông đến bệnh viện K để khám.
Sau khi tiến hành khám và xét nghiệm, các bác sĩ cho biết ông bị Ung thư vòm họng giai đoạn cuối, các tế bào bắt đầu lây lan. Những hạch to nổi trong cuống họng khiến ông Thà vô cùng khó chịu: “Cảm giác vừa đau, vừa nhức, mỗi lần nuốt nước bọt là một lần đau họng, đau đầu buốt đến tận xương tủy”.
Tin tưởng vào tay nghề của các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện K, ông yên tâm thực hiện theo các phác đồ điều trị. Nhiều lần hóa trị, xạ trị mà bệnh tình của ông không hề thuyên giảm. Trong vòng 5 tháng, ông phải thay đổi đến 3 phác đồ điều trị.
Đến tháng 6/2013, cổ họng của ông Thà gần như không thể hoạt động. Mỗi lần cố gắng nói, ông lại bị những cơn đau giật lên đến đỉnh đầu. Bởi vậy, ông phải dùng giấy để nói chuyện.
Thương bố nằm viện suốt 6 tháng trời mà bệnh tình không tiến triển, con trai ông đã dò hỏi khắp nơi về cách chữa bệnh cho bố. Qua một người bạn giới thiệu, anh tình cờ biết đến buổi Giao lưu những người có khả năng đặc biệt tại trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội - ngày 18/8/2013).
“Có bệnh thì vái tứ phương”, anh đã nói chuyện với ông Thà về buổi Giao lưu đó và muốn đưa bố đến gặp những người có khả năng đặc biệt tại Đại học Thủy Lợi.
Cơ duyên tình cờ
Dù việc đi lại khó khăn, cộng thêm cuống họng ngày càng đau đớn nhưng ông Thà vẫn gắng sức đến ĐH Thủy Lợi. “Lúc đó tôi chỉ cầu mong xuất hiện một vị thần y có thể giúp căn bệnh của tôi đỡ đi 2 phần, để tôi có thể trò chuyện với mọi người” ông Thà kể.
|
Ông Nguyễn Văn Thà (áo đen) kể lại bệnh tình với ông Lê Đức Thành |
Tại buổi giao lưu, ông được nghe giới thiệu về khả năng đặc biệt của bà Phan Thị Tranh (Tam Dương – Vĩnh Phúc). Sau đó, ông ghi âm lại 2 bài hát mà bà Tranh hát ở hội nghị. Lúc đầu, ông không tin vào khả năng kỳ diệu của người đàn bà chất phác, luôn nở nụ cười, không tin tiếng hát và nắm lá mát rẻ tiền có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo của ông. Căn bệnh mà ông đã tốn hàng trăm triệu đồng điều trị mà bệnh vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Lạ kỳ thay, sau khi nghe bà Tranh hát ở hội nghị trở về, ông Thà đã thấy vòm họng mình dễ chịu hơn. Khi vừa về đến nhà, ông muốn đi vệ sinh mà con trai lại rủ ông ra ngoài hít không khí trong lành. Ông ra hiệu mãi mà anh không hiểu. Loay hoay tìm giấy bút nhưng ông cũng không mang theo. Lúc này, ông buột miệng nói: “Muốn đi vệ sinh, khổ quá….”
Thấy bố nói được, anh con trai ông nhìn ông sung sướng. Gần 2 tháng trời, anh chỉ được đọc những dòng chữ ông viết, giờ đây lại được nghe giọng của bố.
Tuy nhiên, sau hôm đó, cổ họng của ông lại trở nên đau nhức. Những lúc ở nhà ông lại mở bài hát của bà Tranh mà ông đã ghi âm lại để nghe. Nửa tháng nghe tiếng hát của bà Tranh, ông thấy tinh thần khoan khoái hẳn, họng cũng dễ chịu hơn. Ngay lập tức, ông xin xuất viện để khăn gói lên nhà bà Tranh, diện kiến bà.