Nguyên Phó GĐ sở xây dựng Vũng Tàu hồi phục trí nhớ nhờ nghe "cô tiên" Tranh hát

0
Chia sẻ

Ở tuổi 85 ông Nghị bắt đầu đãng trí nặng, các sự việc vừa diễn ra ông đã quên luôn. Gia đình ông dường như bắt đầu chấp nhận sự thật cho đến ngày ông được nghe "cô tiên" Tranh hát. Kỳ lạ trí nhớ của ông dần dần hồi phục.
Để rộng đường cho dư luận, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ loạt bài viết của phóng viên khi đi tìm hiểu thực tế tại Vĩnh Phúc về khả năng chữa bệnh của “cô tiên” Tranh.

Tiếp chúng tôi tại nhà, ông Nguyễn Hữu Nghị - nguyên Phó Giám Đốc sở xây dựng Vũng Tàu, SN 1923, trú tại số nhà 45/14 đường Huyền Trân Công Chúa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu, vẫn rất tỉnh táo và nhanh nhẹn.

Trước đây khi còn công tác, ông Nghị nổi tiếng là “sếp nhớ tốt” của Sở xây dựng Vũng Tàu. Những chỉ số công trình, văn bản, chỉ đạo, số liệu của dự án, chỉ số kỹ thuật,... ông đều đọc vanh vách; những bài Hán nôm, thơ cổ, tiếng Pháp, chữ Hán... ông viết rất thành thục. Nhiều người còn đùa: Ông chọn nhầm nghề. Đáng lẽ, ông phải là nhà văn, nhà thơ, hoặc chí ít cũng là phiên dịch viên tiếng Pháp.
Nguyên Phó GĐ sở xây dựng Vũng Tàu hồi phục trí nhớ nhờ nghe "cô tiên" Tranh hát - anh 1

Bút tích của ông Nghị

Ấy thế nhưng, khi vừa nghỉ hưu ở tuổi 55, trí nhớ của ông Nghị bắt đầu sa sút. Nếu như trước đây ông minh mẫn bao nhiêu thì đến lúc này, ông lại đãng trí bấy nhiêu. 1 câu tiếng Pháp ông ngồi cả ngày luận cũng không ra. Có buổi, ông đưa thằng cháu đích tôn sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều, ông cứ đủng đỉnh ra về, tắm gội và đi đánh cờ. Tối về, con trai hỏi cháu nội đâu. Ông còn mắng: “Cha tiên sư bố nhà anh, tôi trông nó hồi nào mà hỏi. Lúc chiều ai bế nó ra khỏi nhà rồi”.

Cả nhà được phen tá hỏa chạy đi tìm. May sao, vừa lúc đó chị hàng xóm bế thằng cu con sang trả. Từ đấy, con trai ông không dám để con ở nhà cho bố trông. Nếu ông cứ khăng khăng đòi bế đi chơi là phải có người theo sát từng bước.

Tệ hại hơn, càng già, trí nhớ của ông càng lẫn. Không chỉ vậy, trí hoang tưởng cũng bắt đầu đeo bám ông Nghị. Có hôm, vừa ăn cơm xong, ông đi ra ngoài về rồi hét toáng lên: “Cái thằng nào nó đưa cho tao một rổ đỉa. Nó bảo ăn vào sẽ đẹp lão, tao lỡ nuốt hết rồi”. Nghe đến đấy, anh con trai hoảng quá lái xe ô tô đưa bố ngay vào bệnh viện kiểm tra.

Sau khi khám, chụp chiếu, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Vũng Tàu đều kết luận không có vật thể lạ trong người ông Nghị. Anh con trai không tin, bắt bác sĩ kiểm tra lại đến 4 lần mới tin là bố mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Anh đã đưa ông đi khắp các bệnh viện nổi tiếng để chữa bệnh đãng trí và hoang tưởng của ông Nghị. Tuy nhiên, các bác sĩ đều lắc đầu: tuổi già không ai tránh khỏi, cứ để tự nhiên.

“Bao nhiêu loại biệt dược, thuốc bồi bổ trí nhớ, tuần hoàn não đều không ăn nhằm gì với tôi. Thế mà nắm lá mát toàn rễ cây và những câu hát ca ngợi Đảng, nhà nước của bà Tranh lại có thể gọi lại trí nhớ tưởng đã ngủ quên của tôi” ông Nghị chia sẻ.
Nguyên Phó GĐ sở xây dựng Vũng Tàu hồi phục trí nhớ nhờ nghe "cô tiên" Tranh hát - anh 2

Ông Nghị chụp ảnh với cô Tranh ngày 2/1/2014 (ảnh Tạ Mai)

Theo lời ông Nghị, cũng vào những ngày cuối tháng 5/2013, sau khi biết tin anh Đặng Xuân Trung, ông Huỳnh Hữu Minh (TP. HCM chữa khỏi những căn bệnh hiểm nghèo từ bài thuốc đơn giản của một bà Tiên ở Vĩnh Phúc) con trai ông đã hỏi thăm và đưa ông đến.

Con trai cả của ông làm ở viện nghiên cứu khoa học đã từng nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh không cần dùng thuốc của cụ Tưởng Cần (đầu TK XX) và ông Bruno Groning (nền y tế Hypocrat ở Hy Lạp). Tuy nhiên, đã rất lâu, chưa có ai có khả năng thiên bẩm như 2 vĩ nhân trên.

Khi nghe nói đến bà Phan Thị Tranh (Tam Dương, Vĩnh Phúc), anh đã gạt đi: lại lừa gạt dân chúng, làm gì có người kế thừa tài năng của cụ Tưởng Cần như thế. Nhưng, sau khi xem những bài báo về các bệnh nhân được bà Tranh giúp đỡ khỏi bệnh, anh lại là người quyết tâm đưa bố mình ra miền Bắc, tìm đến Vĩnh Phúc.

Sau 1 tháng ở lại nhà bà Tranh nghe hát, uống lá mát và nhận năng lượng, ông Nghị trở về. Ngày đầu tiên trở về, ông còn lớn tiếng gọi kêu cô con dâu ra mở cổng khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Sau gần 30 năm quên hẳn tên tuổi của hai anh con trai, đến cháu mình ông còn nhầm tên, nay ông đọc được cả tên của đứa cháu mới sinh làm mọi người vui mừng khôn tả.

Rất may, ông Nghị là một trong số ít bệnh nhân được bà Tranh đặc cách biếu khá nhiều lá mát và đĩa hát. Đến bây giờ, ông vẫn còn hơn 10 túi lá mát để sắc uống.

Dù đã ở tuổi 91 nhưng da dẻ ông Nghị vẫn rất hồng hào, trí nhớ của ông còn minh mẫn và chân tay hoạt bát. Để chứng minh cho PV thấy, ông Nghị đã viết hẳn bài thơ bằng tiếng Pháp và đọc vanh vách những bài thơ Hán cổ. Quả thực, một ông lão sống đã gần 1 thế kỷ mà còn tinh mắt, nhớ tốt như ông Nghị quả là hiếm có.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu