Xin hãy để bà Tranh chữa bệnh cho con trai tôi

0
Chia sẻ

3 ngày Hùng lại phải nhập viện xét nghiệm, truyền máu một lần. Thế giới của em chỉ có thuốc, kim truyền và bác sĩ.

Tuổi thơ trong bệnh viện

Vừa ăn Tết xong, ngày 11/2/2014, mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Tâm (44 tuổi, công nhân may Thôn Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) lại bồng bế nhau xuống Viện Huyết học Trung Ương.
Con trai chị là cháu Hoàng Phi Hùng (SN 2002) bị bệnh thiếu máu di truyền. Nhớ lại ngày sinh đứa con thứ 3 là con trai, vợ chồng chị Tâm vô cùng hạnh phúc. Sau bao nhiêu cố gắng anh chị đã có được người nối dõi tông đường.
Thế nhưng, ông trời vốn hay trêu đùa lòng người. Ngày đó, chị hạnh phúc, vui mừng bao nhiêu thì giờ đây, khi nhìn con trai vật vã với căn bệnh hiểm nghèo, chị càng đau đớn bấy nhiêu.
Lúc được 3 tháng tuổi, Hùng càng ngày càng xanh xao. Dù chị Tâm đã nghỉ hẳn việc làm công nhân may ở khu công nghiệp để ở nhà chăm con nhưng sức khỏe của Hùng không đỡ. Chán ăn, bỏ bữa Hùng sút cân nhanh chóng (chỉ còn 3 kg, lúc mới sinh Hùng được 3.5 kg).
Tháng 8/2002, chị Tâm đưa con đến BV Xanh pôn. Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Hùng bị thiếu máu bẩm sinh (Hgb là 5g/dl, trong khi đó 1 trẻ 3 tháng tuổi bình thường là 11 Hgb/dl). Có thể, con trai chị sẽ phải sống suốt đời trong bệnh viện.
Xin hãy để bà Tranh chữa bệnh cho con trai tôi - anh 1

Cháu Hoàng Phi Hùng (áo đỏ) chụp ảnh cùng bác Tạ Mai.

Là người có tiền sử bị bệnh thiếu máu, chị Tâm biết rõ sự nguy hiểm của căn bệnh này. Nhìn đứa con thơ xanh xao, dẻo như cây rau cần trên tay, chị chỉ biết ôm con khóc. Ngày nào chị cũng cầu trời, khấn phật phù hộ cho đứa con tội nghiệp.
Trong bệnh viện, vì thiếu máu nặng nên trên người Hùng luôn có kim tiêm, dây truyền. “Cứ để dây truyền thì con trai tôi còn có khí sắc, rút ra được một đến hai ngày là cháu xanh lắm” chị Tâm nhớ lại.
Thương con, hai vợ chồng quyết bán căn nhà mặt đường mà bố mẹ hai bên tặng khi họ cưới để chắt bóp tiền chạy chữa cho con. Được cả gia đình hai bên nội, ngoại giúp đỡ, chị Tâm cũng bớt lo lắng phần nào.
Gần 10 năm trời chạy chữa bệnh cho con, đi hết các bệnh viện: Bạch Mai, Xanh pôn, Viện Huyết học trung ương,… mà bệnh tình của con vẫn vô phương cứu chữa, chị Tâm tuyệt vọng.
Con trai chưa đỡ bệnh. Đầu năm 2009, chồng chị Tâm thấy trong người khó chịu, thường xuyên ợ chua và nôn ọe. Đến BV Hồng Ngọc khám, bác sĩ nói anh bị trào ngược dịch dạ dày.
Chồng con cùng đổ bệnh, chị Tâm trở thành trụ cột trong gia đình. Giấc ngủ của chị luôn chập chờn, trong giấc mơ chị luôn thấy hình ảnh chồng và con rời xa mình. Có đêm, đang ngủ, chị giật mình choàng dậy ôm con. Từ đó, chị sợ ngủ, sợ nhắm mắt rồi khi tỉnh dậy, hai người thân yêu nhất sẽ rời xa chị.
Không được đến trường như các bạn cùng trang lứa nhưng khi 7 tuổi, Hùng rất thích sách vở. Thương con, chị Tâm mua sách về dạy con đọc, viết. Là đứa nhỏ thông minh, giờ đây Hùng đã biết đọc, viết, làm phép tính nhanh.
“Giá như con tôi khỏi bệnh, sống được bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ bé đến lớn, xung quanh nó chỉ có thuốc kháng sinh, dây truyền, bác sĩ. Nhìn con mà mình như cứa từng khúc ruột” chị Tâm khóc khi nói đến con trai.

Một tháng được sống ở nhà

Đầu tháng 10/2013, trong một lần ngồi nói chuyện với người bệnh cùng phòng, chị Tâm được nghe kể về bà Tiên Tranh. Lúc đầu, chị Tâm chỉ nghe cùng, vì chị không tin ở đời lại có người có khả năng đặc biệt như thế.

Nửa tin, nửa ngờ, chị Tâm cũng mua báo về đọc. Liên tiếp các số báo đều nói về những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo được bà Tranh chữa khỏi. Ngày 15/10, chị quyết tâm đưa con trai lên Vĩnh Phúc cầu cứu bà Tranh.

Xin hãy để bà Tranh chữa bệnh cho con trai tôi - anh 2

Mẹ con chị Tâm kể lại quá trình chữa bệnh tại nhà bà Tranh.

Lạ kỳ thay, sau khi nghe cô hát, nhận năng lượng con trai chị đã khỏe hơn rất nhiều. Trong vòng 1 tháng uống lá mát, được bắt tay và nghe bà Tranh hát, chị Tâm đưa con trai trở lại Viện Huyết học trung ương. Bác sĩ điều trị thường xuyên cho cho Hùng bất ngờ: “Hbg của Hùng là 10g/dl. Chưa bao giờ Hbg của Hùng được như vậy”.

Trong vòng 1 tháng đó, Hùng được ở nhà với ông bà, hai chị lớn. Lần đầu tiên Hùng được vui chơi, được sống như một đứa trẻ bình thường.
Từ ngày lên nghe bà Tranh hát, uống lá mát, chồng chị cũng khỏi hẳn bệnh trào dịch dạ dày. Hiện giờ anh đã sinh hoạt được bình thường, ăn uống tốt.
“Xin hãy để bà Tranh chữa bệnh cho con trai tôi”

Cuối tháng 11/2013, bà Tranh bị cấm chữa bệnh, chị Tâm không biết phải làm thế nào. Số thuốc bà Tranh cho đã hết, con chị không được nghe hát, truyền năng lượng, cơ thể lại bắt đầu xanh xao, tiều tụy.

Ngày 11/2, chị Tâm lại tiếp tục chuẩn bị đưa con trai lên Viện Huyết học trung ương. Giờ chị chỉ biết khóc: “Cô Tranh bị cấm chữa bệnh tôi không biết làm thế nào cả, xin mọi người để cô chữa bệnh, cứu chữa con tôi. Nếu không có cô, con tôi lại tiếp tục phải sống trong bệnh viện”.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu