Marguerite Duras, cuốn tiểu thuyết Nỗi đau và bí ẩn cuộc hôn nhân thứ nhất

0

Nguyên mẫu của Robert L chính là nhà văn Robert Antelme, người đã kết hôn với Duras năm 1939 và cùng hoạt động trong một tổ chức kháng chiến tại Paris.

Robert Antelme, cuộc chiến và Nỗi đau

Khi nhớ về người chồng đầu tiên của mình, Marguerite Duras đã viết những dòng thấm đẫm thương đau trong cuốn tiểu thuyết La douleur (Nỗi đau): "Tôi không biết lúc nào mình đã đến trước mặt anh, chính anh, Robert L. Tôi nhớ là có tiếng khóc trong toà nhà, những người láng giềng đứng rất lâu trên cầu thang, các cánh cửa mở to. Về sau người ta bảo với tôi rằng bà gác cửa đã trang trí lối ra vào đế đón anh, nhưng sau khi anh đi qua, bà tháo tất cả và trốn vào nhà để khóc, điên cuồng. Trong ký ức của tôi, vào một lúc nào đó, các tiếng động im bặt và tôi nhìn thấy anh. Mênh mông. Trước mặt tôi. Tôi không nhận ra anh. Anh nhìn tôi. Anh mỉm cười. Anh cứ để cho nhìn. Một sự mệt mỏi phi phàm hiện lên trong nụ cười của anh, cái mệt mỏi của kẻ đã sống được đến tận giây phút này. Chính nhờ nụ cười ấy mà thình lình tôi nhận ra anh, nhưng rất xa, cứ như tôi nhìn thấy anh ở cuối một đường hầm. Một nụ cười bối rối. Anh xin lỗi là đã đến mức này, biến thành thứ đồ vứt đi như thế. Rồi nụ cười biến mất. Và anh lại thành người xa lạ. Nhưng vẫn biết kẻ xa lạ đó là anh, Robert L., hoàn toàn anh".

Marguerite Duras, cuốn tiểu thuyết Nỗi đau và bí ẩn cuộc hôn nhân thứ nhất - anh 1

Những người đàn ông gắn bó trong cuộc đời nữ nhà văn Duras

Nguyên mẫu của Robert L chính là nhà văn Robert Antelme, người đã kết hôn với Duras năm 1939 và cùng hoạt động trong một tổ chức kháng chiến tại Paris. Tháng 6 năm 1944, bị Gestapo bắt, Antelme được tự do lúc hết Thế chiến thứ hai sau khi đã qua nhiều trại tập trung ở Fresnes, Buchenwald, Gandersheim và Dachau. Tháng 4 năm 1945, nhờ người bạn Marguerite đi tìm dấu vết của Robert nhưng vô vọng. Cùng lúc, cô phát hiện ra tội ác kinh hoàng của phát xít Đức. Trong chờ đợi tuyệt vọng, hồ nghi, giận giữ, ban ngày cô làm việc cho Bộ phận tìm kiếm những người mất tích, còn ban đêm thiếp ngủ «trong cái hố đen, bên cạnh anh ấy đã chết » . Tháng 5 năm đó, một người bạn cùng tổ chức kháng chiến của Marguerite là François Mitterrand, lúc đó là thứ trưởng bộ Người lưu vong và Tù nhân, Tổng thống tương lai nước Cộng Hoà Pháp, tình cờ tìm thấy Robert trong một lán vứt người chết. Ông tổ chức cho Robert hồi hương. Suốt nhiều tháng trời, Marguerite chăm sóc bóng ma đó. Cho tận đến lúc ông hoàn toàn bình phục vào năm 1946. Sau đó 2 người đã chính thức chia tay nhưng mãi mãi về sau họ vẫn dành cho nhau một sự trân trọng và thương yêu vời vợi

Antelme in L’Espèce humaine (Loài người), tiểu thuyết duy nhất trong sự nghiệp văn chương của ông, kể lại những trải nghiệm nghiệm về cái đói, nỗi nhục, và sự chết chóc trong trại tập trung bằng một văn phong trần trụi đến lạnh người. Trong chốn địa ngục trần gian đó, con người tha hoá không phải vì ăn thứ rác rưởi, mà vì không chia sẻ thứ rác rưởi đó với đồng loại của mình. Tác phẩm là một kiệt tác của văn học đương đại, «một cuốn sách thiết yếu để hiểu thế kỷ 20», ở đó Antelme đã cho tất cả nhân loại một sự thật kinh hoàng về ý thức thuộc về loài người là điều duy nhất giúp ông sống sót, thoát khỏi thú tính mà Đức quốc xã muốn giam cầm đồng loại.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu