Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ cho công khai tiết lộ danh sách vốn được coi là tuyệt mật này. Tho đó, danh sách do Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ lập ra từ những năm 50 của thế kỷ trước, từ thời Chiến tranh Lạnh, trong đó chỉ ra những thành phố của Nga cần phải tiêu diệt bằng vũ khí hạt nhân cũng như lý do tiến hành các hoạt động này.
Mỹ tiết lộ danh sách các mục tiêu trên lãnh thổ Nga cần tiêu diệt bằng sức mạnh hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh.
Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ đã lập danh sách các mục tiêu mà máy bay ném bom và tên lửa của Mỹ cần tiêu diệt bằng sức mạnh hạt nhân từ 1.200 thành phố của Liên Xô, kéo dài từ Đông Đức tới Trung Quốc. Theo đó, Moscow và Leningrad là những ưu tiên hàng đầu. Tại Moscow xác định có 179 mục tiêu cần tấn công tiêu diệt, tại Leningrad có 145 mục tiêu. Trong số các mục tiêu cần tiêu diệt, có cả các khu vực đông dân – tiết lộ từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.
Ý định của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ khi đưa ra danh sách này là nhằm tiêu diệt sức mạnh của Lực lượng Không quân Xô Viết trước khi các máy bay ném bom (khi đó chưa có tên lửa đạn đạo liên lục địa) của họ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ và Tây Âu.
Các mục tiêu tấn công của Mỹ trải dài từ Bắc Kinh, Moscow tới Warsaw của Ba Lan.
Trong danh sách dài 800 trang này có chỉ ra các đối tượng ưu tiên tiêu diệt, bao gồm 1.100 sân bay mà trước tiên là các căn cứ không quân, nơi triển khai máy bay ném bom Tu-16, Bykhau và Orsha trên lãnh thổ Belarus. Sau khi tiêu diệt các căn cứ không quân Xô Viết, nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn thì các mục tiêu cần tấn công tiêu diệt bằng sức mạnh hạt nhân tiếp theo là các xí nghiệp công nghiệp của Liên Xô.
Theo tiết lộ của các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, mục tiêu của kế hoạch nêu trên là tiêu diệt các trung tâm công nghiệp và các thành phố, bao gồm cả các khu dân cư ở tất cả các thành phố lớn trong hệ thống chủ nghĩa Cộng sản khi đó, bao gồm cả Bắc Kinh, Moscow, Leningarat, Đông Đức và Warsaw (Ba Lan).
Đối tượng tiêu diệt là tất cả hạ tầng không quân của Liên Xô, bao gồm các Trung tâm Chỉ huy và các cụm công nghiệp, những đơn vị này bằng cách nào đó đã bảo đảm cho các hoạt động hàng không của Liên Xô. Như vậy, Moscow đã bị đưa vào danh sách bởi ở đó có nhiều trung tâm chỉ huy quân sự, các xí nghiệp chế tạo tên lửa và máy bay, các phòng thí nghiệm nghiêm cứu vũ khí hạt nhân và các nhà máy chế biến dầu.
Tướng không quân Curtis Lemay, Tư lệnh lực lượng Không quân Chiến lược Mỹ từ năm 1948-1957. Ảnh Wikimedia.org.
Để tiêu diệt số mục tiêu trong danh sách trên, Mỹ sử dụng tới 2.130 máy bay ném bom B-52 và B-47, máy bay do thám RB-47 và máy bay tiêm kích hộ tống F-101, trong đó vũ khí mang theo trên các máy bay này là khoảng 376 tên lửa hành trình và đối không mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiều mẫu tên lửa tầm trung đầu tiên.
Tuy nhiên, do thời điểm khi đó chưa có tên lửa đạn đạo liên lục địa, ra đời vào những năm 60 của thế kỷ trước, nên hiệu quả tấn công của tên lửa vào các mục tiêu của Liên Xô không cao. Do đó, vũ khí tấn công mục tiêu chủ yếu là máy bay ném bom có người lái mang bom hạt nhân.
Do muốn tiêu diệt nhanh sinh lực của Không quân Xô Viết nên khi đó Mỹ đã không sử dụng bom khinh khí (bom hydrozen) thả từ trên máy bay mà tấn công từ trên mặt đất. Loại bom này sau khi phát nổ sẽ tạo ra nhiệt lượng và bức xạ lớn, hình thành các sóng xung kích để tiêu diệt máy bay và căn cứ không quân.
Về đội hình lãnh đạo của Bộ Tư lệnh lực lượng Không quân Chiến lược Mỹ khi đó, đáng chú ý có tướng không quân Curtis Lemay, người đã từng tham gia chỉ đạo ném bom hàng loạt vào các thành phố của Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai, Tư lệnh lực lượng Không quân Chiến lược Mỹ từ năm 1948 cho tới năm 1957.
Hữu Kỷ