Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô dâu thánh chiến IS

0

Khi bị bắt cóc, nhiều phụ nữ đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Còn những phụ nữ may mắn trốn thoát thì luôn phải chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cả đời họ chẳng thể nào quên.

Doaa và Umma (tên nhân vật đã được thay đổi) đã trốn khỏi thành trì Raqqa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và chạy đến ẩn náu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2015.

Dù đã thoát khỏi lãnh thổ do IS kiểm soát được gần 4 tháng, nhưng cả Doaa và Umm vẫn không khỏi lo sợ sự theo dõi ám sát của IS cũng như luôn day dứt, ám ảnh trước những việc từng làm, khi sống trong chế độ hà khắc của lực lượng nữ cảnh sát khét tiếng, lữ đoàn al-Khansa.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô dâu thánh chiến IS - anh 1

Phiến quân IS tra tấn phụ nữ dã man như thời Trung Cổ. Ảnh minh họa

Hai cô gái cho biết, họ được trả 70 bảng Anh/tháng, đổi lại họ phải trực tiếp tham gia tra tấn những người phụ nữ không tuân theo quy tắc của nhóm. Với mỗi tội danh sẽ có những hình phạt tương ứng, các cô gái sẽ đánh 40 roi đối với những phụ nữ không ăn mặc đúng quy định mà IS đưa ra, và 60 roi cho những ai đang cố gắng để chạy trốn.

Doaa, góa phụ 20 tuổi, còn tiết lộ công cụ tra tấn khủng khiếp có tên là “bitter” (vị đắng) mà lữ đoàn áp dụng với phụ nữ cho con bú nơi công cộng. Những phụ nữ mắc tội này sẽ bị đưa về một phòng tra tấn, dùng kẹp đinh có răng sắc nhọn nghiến chặt vào ngực. Bất cứ ai từng trải qua hình phạt này sẽ bị những tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, chính vì vậy “vị đắng” được coi là nỗi nhục đối với bất cứ phụ nữ nào ở Raqqa.

Cô cũng khẳng định rằng, theo luật định của lữ đoàn al-Khansa, những hình phạt nghiêm khắc sẽ có hiệu lực với tất cả phụ nữ, cả kể những người già cả hay ốm yếu.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô dâu thánh chiến IS - anh 2

Doaa và Umm tiết lộ hình phạt của IS dành cho những phụ nữ vi phạm luật của tổ chức. Ảnh: Sky News

Cũng giống như những phụ nữ khác, Doaa và Umma là những cô gái tình nguyện gia nhập tổ chức IS, để nhận “nhiệm vụ cao quý” là kết hôn cùng các chiến binh, phát triển và gìn giữ dòng máu thánh chiến cho nhóm. Tuy nhiên, chỉ khác một điều, họ lại vô tình tiếp tay nối dài những tội ác khủng khiếp của nhóm cực đoan khi tham gia vào lực lượng cảnh sát nữ al-Khansa.

Al-Khansa được coi là cánh tay phải đắc lực của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS. Chỉ huy của IS đã khôn khéo sử dụng phụ nữ như biện pháp hữu hiệu để trừng trị và quản lý dân chúng, nhất là khi xuất hiện tình trạng nhiều chiến binh cải trang thành phụ nữ để trốn thoát khỏi lãnh thổ nhóm kiểm soát.

Bằng những thủ đoạn giám sát siêu tinh vi và áp bức, các nữ cảnh sát al-Khansa với khẩu súng trên tay luôn tuần tra trên đường phố, theo dõi hành động của những phụ nữ, nhắc nhở họ tuân theo quy tắc và sẵn sàng trừng phạt bằng các cách thức kinh khủng như thời trung cổ.

Trước đó, Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq cũng cho hay hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô dâu thánh chiến IS - anh 3

Cảnh hàng trăm người Yazidi thiểu số phải chạy tị nạn

Khi bị bắt cóc, nhiều phụ nữ đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân, cũng như tránh những hành động vô nhân đạo của phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Còn những phụ nữ may mắn trốn thoát hay được giải cứu thì luôn phải chịu nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cả đời họ chẳng thể nào quên.

Cô Elsa một phụ nữ trẻ cho biết, chồng cô đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo sát hại trong thời gian cô mang thai. Cô đã bị các phần tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo bắt giam và sau đó mang ra rao bán tại một chợ nô lệ ở thành phố Mosul, Iraq. “Tôi đã bị đem ra chợ rao bán. Có rất nhiều người đến hỏi mua. Giá rao bán khoảng 13 USD. Hầu hết người mua đến từ khu vực Mosul hoặc Anbar. Rất nhiều phụ nữ đã bị bán cho những người đàn ông lớn tuổi”, cô Elsa cho biết.

Còn Payam – một thiếu nữ 18 tuổi từng phải trải qua những ngày tháng tồi tệ trong trại giam của phiến quân Nhà nước Hồi giáo trước khi được giải cứu kể lại rằng: “Họ nhốt tôi cùng với nhiều cô gái khác, không cho chúng tôi ăn hoặc uống. Sau đó, mỗi ngày họ lại dẫn một số người ra đi. Tôi cũng không biết những người này đã bị dẫn đi đâu.”

Phong Linh (T/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu